Giang Vũ Phi ú ớ vùng vẫy, xấu hổ đấm vào người anh.
Nguyễn Thiên Lăng chụp lấy đôi tay manh động của cô, nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu cô. Trở người một cái, thân thể anh đã nằm đè lên người cô.
Trong lòng Giang Vũ Phi trăm ngàn lần không đồng ý, thế nhưng giữa bọn họ vẫn xảy ra quan hệ.
Đêm nay cũng không biết Nguyễn Thiên Lăng làm sao nữa, nhất mực không tha cho cô, làm cô mệt mỏi rã rời, sau đó mới để yên cho cô nghỉ ngơi.
Mặc dù Giang Vũ Phi mệt mỏi đến độ mở trừng mắt vẫn có thể ngủ say, nhưng cô vẫn chịu đựng cơ thể đau nhức, đứng dậy đi đến tủ quần áo, mò mẫm trong một chiếc áo lấy ra lọ thuốc tránh thai.
Nguyễn Thiên Lăng dựa vào thành giường, lạnh lùng quan sát hành vi của cô, cười khe khẽ sau lưng: “Ông nội rất hy vọng chúng ta có con, cô uống thuốc không sợ tôi nói với ông sao?”
Giang Vũ Phi uống một viên thuốc, đem thuốc đi cất xong mới quay lại đối diện với anh.
“Nếu anh muốn tôi sinh con cho anh thì cứ việc nói.”
Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ không thèm.
Chính cô đã nhìn ra điều này ở anh, anh không muốn cô sinh con cho anh.
Giang Vũ Phi uống xong thuốc, cũng không nằm xuống nghỉ ngơi nữa mà đi vào nhà vệ sinh tắm gội, rửa sạch hoàn toàn những vết tích còn sót lại của anh trên người cô.
Cô không phải là người có bệnh sạch sẽ.
Nguyên nhân khiến cô có chết cũng phải lết đi tắm, chỉ có một điều duy nhất đó là khinh bỉ anh.
Giang Vũ Phi vừa đi đến mép giường, anh đột nhiên đứng dậy, như một kẻ điên nhanh chóng tháo hết chăn mền và drap giường, quăng thành một đống xuống đất. Nguyễn Thiên Lăng cũng không hiểu sao lại tự nhiên rất tức giận.
“Thay bộ mới, dơ quá rồi!” - Anh thấp giọng nói, rồi cũng đi tắm.
Giang Vũ Phi giận đến nổi toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp như muốn nổ đom đóm.
Nếu đã chê cô dơ bẩn thì đừng đụng vào cô!
Tự mình ngồi tức giận một lúc lâu, cô cũng đi lấy vỏ chăn và drap giường mới trải ra rồi cuộn mình trong chăn nặng nề nhắm mắt lại.
Lúc trước, mỗi lần cô chọc tức Nguyễn Thiên Lăng, anh đều cố tình lạnh nhạt với cô hết mấy ngày.
Tưởng rằng hôm qua chọc cho anh tức giận, anh lại mấy ngày không thèm đếm xỉa đến cô, cô sẽ có những ngày thanh tịnh.
Ai ngờ mới sáng sớm mở mắt ra là đối diện với nụ cười híp mắt của anh.
“Em yêu, chào buổi sáng!” - Anh vừa chào vừa cười dịu dàng với cô, làm như hai người là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau vậy.
Giang Vũ Phi ngạc nhiên trong giây lát, cô khẽ chau mày, đứng dậy thay đồ đi tắm.
Khi cô bước ra cũng là lúc Nguyễn Thiên Lăng đang mặc chiếc áo sơ mi.
Anh giang rộng hai cánh tay: “Bà xã, lại đây giúp anh cài cúc áo nào.”
Anh ta không có tay sao?
Giang Vũ Phi giả vờ như không nghe thấy đi ra phía cửa. Nguyễn Thiên Lăng sải bước rộng đến trước mặt cô, cản đường.
“Bà xã, anh muốn em giúp anh cài cúc áo.” - Anh mỉm cười nói thêm một lần nữa, ra vẻ nếu cô không đồng ý thì anh cũng không bỏ cuộc.
“Anh có tay không?” - Giang Vũ Phi lên tiếng hỏi.
Nguyễn Thiên Lăng cong môi cười nói: “Mấy việc này phải để cho bà xã làm mới tình cảm. Em không giúp anh cũng được, anh sẽ mặc như vậy đi ra ngoài, người ta cười anh thì anh sẽ nói tại em không giúp anh cài cúc.”
“Nguyễn Thiên Lăng, anh thật ấu trĩ!”
“Anh vẫn nhớ em đã từng gọi anh là Thiên Lăng, sau này cứ gọi anh là Thiên Lăng, gọi như vậy nghe mới âu yếm.”
Giang Vũ Phi tức đến cạn lời, nếu so sánh về độ dày của da mặt thì không ai sánh bằng anh ta.
Cô không còn cách nào đành phải dùng dằng kéo áo của anh, cúi xuống giúp anh cài lại cúc áo.
Cô cài từ dưới trở lên trên, đến khi còn lại ba cái cúc, cô dừng lại.
Chưa kịp rút tay lại, Nguyễn Thiên Lăng đã kịp thời chụp lấy đôi tay cô, đặt lên khóe môi một nụ hôn.
Truyện khác cùng thể loại
148 chương
242 chương
62 chương
26 chương
122 chương