Hứa Đồng Đồng nhìn tủ quần áo trước mặt, trên trán không khỏi xuất hiện mấy vạch đen. Quần áo cô mặc cũng thật sặc sỡ quá đi. Trước khi nhận việc thì không sao, bây giờ làm việc ở đó, không thể không quan trọng việc ăn mặc được. Là thư ký, chắc chắn sẽ là diện đồ công sở rồi. Nhưng khổ nỗi, cô không có bộ nào như vậy cả.      Đồng Đồng thở dài đi đến, ngã người xuống giường. Vừa nãy, khi ăn uống xong, Tử Lan và Hạ Du đều phải đến công ty cả. Vậy là, Đồng Đồng cô trả tiền rồi đi bộ về nhà, coi như để xuôi bụng. Mở cửa vào nhà, mẹ cô liền bước đến hỏi dồn dập. Cô chỉ kịp nói là được nhận vào làm thư ký, mẹ cô đã muốn ôm cô lên xoay mấy vòng. Báo hại, Đồng Đồng phải nói mãi, bà mới chịu để cô lên phòng. Ba thì chỉ cười, xoa đầu nói cô cố gắng làm việc.      Không biết vì ăn quá no hay vì mệt, Hứa Đồng Đồng nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Thậm chí, ba gọi cô xuống ăn cơm tối, cô cũng không thèm nhúc nhích. ***      Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại kêu lên, Đồng Đồng lật người, vươn tay cầm lấy điện thoại. Cô như thế lại bỏ cơm tối. Đồng Đồng kéo chăn lên, che kín cả đầu. Nằm một chút nữa, cô sẽ dậy. Cô cũng không muốn ngay ngày đầu tiên đã đi làm muộn. Từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, bây giờ có chút đói.      Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Hứa Đồng Đồng vùng dậy, lại ngồi trên giường giãn cơ một chút. Thấy thoải mái, cô mới rời giường, chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên. ***      Đồng Đồng ngồi ghế cạnh cửa sổ trên xe buýt, tựa đầu vào cửa kính. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, trong sáng, dịu dàng không kém nữ sinh đại học. Khuôn mặt không chút son phấn nhưng có vẻ đẹp riêng, nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ. Hàng mày hơi cong cong đầy sức sống, đôi mắt đen trong veo với hàng mi cong vút. Chiếc mũi cao, thẳng. Môi trái tim đầy đặn, như được thoa son đỏ. Không nổi bật, không phải vừa nhìn đã thấy đẹp mà là càng nhìn càng thấy đẹp.      Ôm một bụng rỗng, Đồng Đồng ảo não bước xuống xe. Chưa ăn gì lại đi xe, bụng cô bây giờ có chút cồn cào. Đi bộ mười mấy bước chân nữa, Đồng Đồng mới đến được trước cửa UEE.      Hứa Đồng Đồng hướng đến trước quầy lễ tân trong sảnh, cô nhân viên ở đó nhìn cô, nở nụ cười thân thiện. - Tôi có thể giúp gì ạ? - Tôi đến nhận công việc thư ký. Cô nhân viên nọ ngớ ra, không phải đây chính là cô gái khiến công ty được một phen to nhỏ đấy chứ. Chỉ có một chức thư ký tổng giám đốc là còn trống, chắc chắn là cô gái này, quả thật rất tầm thường. Cô định trả lời Hứa Đồng Đồng, A Nghị đã đi đến. - Cô là Hứa Đồng Đồng? Đồng Đồng gật gật đầu nhìn A Nghị, vừa rồi là anh hỏi nhưng cô cảm giác giống lời khẳng định hơn. A Nghị nhìn biểu hiện trên mặt Đồng Đồng, nói tiếp : - Đi theo tôi. - Dạ. Thấy A Nghị bước đi, Đồng Đồng vội chạy theo. Trước khi đi, không quên quay lại chào cô nhân viên nọ. Cô nhân viên nhìn theo hướng Đồng Đồng ngẫm nghĩ, cốt cách người này thật ra cũng đâu có tồi.     A Nghị dẫn Hứa Đồng Đồng về phía thang máy cao cấp, anh nhấn nút rồi bước vào. Thấy cô vẫn đứng ngây ngốc bên ngoài, anh liền nói : - Cô có muốn làm việc không? - Ahhh... Hứa Đồng Đồng nghe anh nói, biết mình vừa không tập trung. Cô xấu hổ cúi đầu, bước nhanh vào thang máy. Những suy nghĩ vẫn tiếp tục bay lượn trong đầu cô, thang máy cao cấp không phải dành riêng cho tổng giám đốc sao. Chẳng lẽ, cô là làm thư ký cho tổng giám đốc của UEE. Vậy người đang đứng bên cạnh cô, có thân phận gì.      A Nghị thấy Đồng Đồng nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút buồn cười. Anh gãi gãi đầu, nhìn cô cười hiền. - Quên mất không giới thiệu, tôi tên A Nghị. Là trợ lý riêng của tổng giám đốc. Đồng Đồng gật đầu ra vẻ đã hiểu, nghe anh nói vẻ mặt cô liền muốn đông cứng. Là tổng giám đốc, tổng giám đốc của UEE sao.      Thấy cô không trả lời thêm, A Nghị cũng không hỏi nữa. Thang may lao vút lên và dừng lại ở tầng cao nhất. Cửa mở ra, A Nghị dẫn cô đi qua một phòng họp lớn, rồi dừng lại trước cửa phòng làm bằng gỗ đen. Không khí lạnh lẽo này, bất giác làm Hứa Đồng Đồng rùng mình. A Nghị đưa tay gõ lên cửa hai cái, đều đặn. Bên trong truyền ra một chất giọng trầm êm tai, Đồng Đồng lại thấy có chút quen : - Vào đi. A Nghị đẩy cửa, làm điệu bộ mời Đồng Đồng vào trước. Hứa Đồng Đồng không suy nghĩ nhiều liền bước vào, nhưng lại thấy A Nghị đóng cửa lại, không có vào cùng. ***      Hứa Đồng Đồng đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn, cô thấy mình giống như bị đẩy vào chỗ chết vậy. Nhìn người đàn ông bí ẩn ngồi trên ghế sau bàn làm việc, đang quay lưng lại với cô. Ngón tay thon dài, tao nhã đặt trên tay ghế. Cô thật muốn biết dung mạo của vị tổng giám đốc này nha. - Sao còn chưa lên tiếng? Tổng giám đốc bí ẩn lại lên tiếng. Hứa Đồng Đồng giật thót. - Tôi..tôi là Hứa Đồng Đồng.      Vương Đình Hạo chậm rãi mở mắt, con ngươi màu xanh lóe lên. A Nghị dẫn cô lên đây sao. Khuôn mặt lập tức giãn ra, anh đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại nhìn cô.      Hứa Đồng Đồng sửng sốt, hai mắt trừng lớn. Hai tay đưa lên che khuôn miệng há hốc. Là anh ấy, anh nhân viên đẹp trai ngày hôm qua. ---------- Cmt tích cực nào mn ơi ☆