Buổi sáng hôm sau, Đồng Đồng với tâm trạng phơi phới tiến đến công ty. Tưởng rằng, hôm nay sẽ là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Nhưng vừa bước đến đại sảnh công ty, Đồng Đồng đã nghe được tin chấn động, tổng giám đốc dẫn theo bạn gái đến dự tiệc riêng của tập đoàn Khiêm Phong. Tin tức vô tình ập đến, trong phút chốc Đồng Đồng như có một dòng điện chạy thẳng qua người. "Bạn gái", hai chữ này nghe có vẻ bình thường với người khác nhưng với cô thì không. Đồng Đồng còn loáng thoáng nghe đấy là tin báo chí viết nhưng lạ là lại không để lộ một bức ảnh nào chụp mặt cô bạn gái "bí ẩn" ấy. Đồng Đồng thở phù một cái, chạy nhanh vào trong thang máy. Cô dựa vào tường thang máy, nhìn khuôn mặt của mình trong tấm kính đối diện. Cũng thật may là cô không bị chụp ảnh lại, nếu không vừa rồi chắc không qua nổi sảnh để lên phòng làm việc mất. Chuyện cô và Đình Hạo, đâu có ai trong công ty biết đâu chứ, tất nhiên là trừ A Nghị. Còn bố mẹ cô nữa, nếu có ảnh cô trên báo, mẹ cô không làm ầm lên mới là lạ.      Đồng Đồng cũng không biết rằng, ảnh cô không bị tung lên vì Đình Hạo đã cho A Nghị phong tỏa toàn bộ. Bất cứ tòa soạn nào muốn đối đầu với anh đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cô ngốc của anh sẽ chẳng cần mọi người phải quan tâm quá như vậy, anh chắc chắn cô cũng sẽ không thích. *** "Ding"      Cửa thang máy mở ra, Đồng Đồng đảo mắt liền thấy Đình Hạo và A Nghị đang tiến đến thang máy riêng. Trong nháy mắt, Đồng Đồng nở nụ cười tươi rói với anh, tinh thần cũng theo đó liền phấn chấn. - Chào ngày mới, tổng giám đốc. Giọng nói treo trẻo vang lên, Đình Hạo ngẩng đầu, ánh mắt xanh ấm áp chứa tia cười nồng đậm. Bước chân cũng nhanh hơn, anh tiến đến, xoa đầu cô. Tinh thần cô tốt như vậy, xem ra vẫn chưa biết chuyện trên báo kia, Đình Hạo nghĩ thầm. Anh đút hai tay vào túi quần, cất giọng trêu đùa : - Chào buổi sáng, em nhìn thấy anh liền vui vẻ vậy sao? - Gì chứ, không phải vì anh nha. Nghe Đình Hạo nói thế, Đồng Đồng liền khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Bộ dạng xù lông này của cô vô cùng đáng yêu, Đình Hạo không nhịn được cười lớn, lắc đầu.      A Nghị từ nãy đến giờ đứng phía sau Đình Hạo, chứng kiến một màn này có vẻ đã không chịu nổi. Ông trời à, con thà ngày nào cũng gặp một tổng giám đốc lạnh lùng còn hơn, con chưa có nổi một mảnh tình nào mà, tại sao cứ bắt con nhìn thấy cảnh này. Anh vén tay áo lên, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang tổng giám đốc của mình. Ánh mắt khẩn thiết muốn nói "Tổng giám đốc à, anh còn đứng đây trò chuyện thêm chút nữa là sẽ muộn giờ đấy!!".       Đình Hạo mặt lạnh đi, lườm cậu, làm A Nghị nín bặt, trên trán xuất hiện mấy vạch đen. Anh đã làm gì sai chứ. *Tiểu Yết: Anh giả ngây sao, mình làm sai điều gì còn chưa hiểu à =))* Đình Hạo nhìn đồng hồ trên tay, đôi mắt hơi dao động. Nén thở dài, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Đồng Đồng, chiều chuộng nói : - Em vào phòng ăn sáng trước, anh đi có chút chuyện. - Ừhm, vậy anh đi đi. Đừng chậm trễ. Vừa cười nói, Đồng Đồng vừa né người sang một bên để anh và A Nghị bước vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại cũng không quên vẫy tay tạm biệt anh. Hành động của cô làm trái tim Đình Hạo như tan ra, thật không nỡ rời đi lúc này. ***      Đình Hạo đi rồi, Đồng Đồng cũng không có lý do gì nán lại. Khuôn mặt xịu xuống, cô nhún nhún vai, chậm chạp bước về phía phòng làm việc.      Thả túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế, Đồng Đồng day day hai thái dương. Mong rằng bài báo sớm lắng xuống, dù sao cũng không có ảnh nào chụp rõ mặt cô. Mọi người trong công ty sẽ nhanh quên đi thôi. Tổng giám đốc nổi bật như vậy, có bạn gái cũng là chuyện bình thường mà nhỉ, bọn họ sẽ nhanh quên thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng liền tốt hơn. *** - Này, bà biết không. - Chuyện gì? - Tôi nghĩ tôi biết "bạn gái bí mật" của tổng giám đốc trong bài báo sáng nay đấy!! Đồng Đồng đang lấy nước pha trà, giật mình suýt nữa đánh rơi cốc trên tay. Cô hoang mang nhìn sang hai cô nhân viên đang đứng bên cạnh. Tay nắm cốc khẽ siết chặt, Đồng Đồng yên lặng nghe tiếp. Có vẻ, cô nhân viên kia cũng không quá bận tâm đến lời bạn mình đang nói. Cô chậm rãi thốt lên : - Ôi dào, biết thì có ích gì chứ. Chắc lại tiểu thư nhà giàu nào ấy chứ gì, bà vượt được người ta không mà... - Nếu là thiên kim hay tiểu thư thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. -... - Tôi nghĩ là người trong công ty ấy! Cô bạn nhân viên kia khẳng định. Đồng Đồng cứng người, cô bị phát hiện rồi sao. -... - Không phải lúc trước, tổng giám đốc có đích thân tuyển thư ký riêng còn gì. - À, cô ta sao. Chắc gì chứ!!  - Sao lại không, nếu không phải chẳng lẽ là Khả Nguyệt. Ngoài cô thư ký riêng kia, thì chỉ còn Khả Nguyệt là có khả năng thôi. Cô nhân viên đăm chiêu nhìn bạn mình. Còn cô bạn khi nghe đến tên Khả Nguyệt, thoát cái liền đổi giọng, bước ra khỏi phòng nghỉ. - Nếu thế, tôi tình nguyện nghĩ là cô thư ký riêng kia. - Này, bà đợi tôi chứ...!!      Đồng Đồng nhìn theo hai người đó, tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu họ biết người họ đang nói đến đứng ngay cạnh họ thì sẽ như thế nào. Thật tốt vì họ không biết cô chính là "cô thư ký riêng" ấy. Nếu không, Đồng Đồng cũng không dám nghĩ nhiều nữa. ---------------------------------------- Tiểu Yết: Mn đọc truyện vui vẻ nha, nhớ bình luận sôi nổi nha.