- Đồng Đồng, em đoán thử xem? Đình Hạo trầm trầm nói, anh vẫn không rời khỏi cổ cô. Hương bạc hà man mát như in vào từng sợi len trên áo Đồng Đồng.      Khuôn mặt Đồng Đồng đỏ như trái gấc, cô giơ tay ôm lấy má. Một tay cô đẩy đầu anh ra khỏi hõm vai của cô, vẻ mặt nhăn nhó. Cô xấu hổ nói : - Đoán thử, nhưng em chẳng nhớ gì cả! Đình Hạo, bỏ em ra. - Không nhớ, vậy anh cùng em ôn lại một chút. Đình Hạo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia khác thường. Đồng Đồng thấy sự thay đổi trong mắt anh. Cô ngơ ngác, cô không rõ anh muốn nói gì. Đồng Đồng hít thở nhẹ nhàng, giọng nói có chút thủ thỉ : - Ôn lại? - Đồng Đồng, như thế này chẳng hạn. Vừa nói xong, Đình Hạo liền nhếch môi bí hiểm. Một giây sau đã kéo đầu cô lại, đôi môi nhỏ nhắn liền bị anh ngậm lấy. Cả bàn tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé của Đồng Đồng.  ***      Bị bất ngờ, Đồng Đồng không kịp phản ứng. Chân tay trở nên thừa thải, cô chỉ biết nương theo Đình Hạo, để mặc anh hôn mình.      Đình Hạo rất nhẹ nhàng, anh cắn nhẹ lấy môi cô, rồi lại thả ra giống như đang trêu đùa. Lưỡi anh lướt trên môi Đồng Đồng, dễ dàng cậy mở đi vào trong khoang miệng cô. Trước mắt Đồng Đồng bỗng dưng mơ hồ, đôi má hồng hồng càng kích thích Đình Hạo mạnh mẽ. Bàn tay xấu xa của anh luồn vào bên trong áo len của Đồng Đồng, chạm vào da thịt mát lạnh, những đường cong mê người. Cô ngốc này ăn nhiều vậy, dáng người lại thật tốt. Tay anh không dừng mà lướt theo đường cong ấy. Hơi thở nóng ấm, đậm hương bạc hà của Đình Hạo khiến Đồng Đồng khó khăn hô hấp, anh hôn lâu như vậy làm cô có chút nghẹt thở. Cô chống tay trước ngực anh, một tay giữ lại bàn tay đang không yên phận của anh bên trong áo cô. Đồng Đồng mở miệng nỉ non : - Đình Hạo... - Ừhm! Giọng nói của Đồng Đồng lúc này càng mê người, Đình Hạo không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Đôi mắt xanh thẫm đã chuyển sang màu trầm đục, phía bên dưới cũng đã căng cứng. Anh muốn cô, phải anh muốn cô ngay bây giờ. Đồng Đồng phô bày dáng vẻ đáng yêu, với Đình Hạo lại trở thành vô cùng kiều mỵ. Đình Hạo gầm gừ, ôm lấy Đồng Đồng một lần nữa. Cô muốn đẩy anh ra nhưng vô ích, anh so với cô, thật giống cô đang chống lại người khổng lồ. - Anh..aaa! Chưa kịp nói gì, Đồng Đồng đã bị Đình Hạo bế xốc lên, anh đè cô lên bàn làm việc. Giấy tờ quan trọng đều bị anh cùng cô gạt sang một bên, một vài tờ còn bay xuống thảm trên sàn. Đình Hạo bắt lấy hai tay cô, kéo lên trên. Anh vẫn không tha cho đôi môi của cô, anh nút mạnh lấy, khiến toàn thân Đồng Đồng bủn rủn. *** "Cốc cốc"      Tiếng gõ cửa khiến Đồng Đồng sực tỉnh. Đôi mắt cô hoảng loạn khi phát hiện cả hai tay cô vẫn bị anh giữ chặt. Đồng Đồng quay mặt về một bên, né tránh những cái hôn nồng nhiệt của anh. Đình Hạo nhíu mày ngẩng lên, rõ ràng là không vui. Đồng Đồng như được giải thoát, cô cố gắng hít lấy thật nhiều không khí. "Cốc cốc" Tiếng gõ cửa mạnh bạo lại vang lên, đều đặn. - Đình Hạo.. - Hửm? Đình Hạo nghe cô nhỏ nhẹ gọi, trái tim được hồi rung lên. Anh khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, lửa tình nồng đậm trong ánh mắt xanh thẫm. - Hình như..có người. Đồng Đồng lúng túng, giongn nói thốt lên có chút hoảng hốt. - Đồng Đồng, không sợ. Họ sẽ không gõ nữa. Đình Hạo dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt cương nghị tràn ngập vẻ sủng nịnh. Anh chỉnh lại mái tóc đang loạn lên của cô. Hai cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô, bế cô ngồi trở lại ghế. Đồng Đồng cũng không nói gì, cô giống như một đứa trẻ. Cô vòng hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ anh, ngả người về phía anh.      Người bên ngoài cửa kia, dường như không thấy sự đáp lại, cũng đã rời đi. Đình Hạo ôm Đồng Đồng ngồi trên ghế, ánh mắt xanh thích thú nhìn cảnh tượng lộn xộn, anh cùng cô vừa bày ra. Trên bàn làm việc lớn, một số giấy tờ bị cô nằm đè lên nhàu nát, một số nằm ở một góc, một số lại rơi lung tung trên mặt sàn. Quần áo trên người cô và anh cũng xộc xệch.      Đình Hạo vừa nhìn ngắm vẻ mặt đỏ ửng của Đồng Đồng, vừa chỉnh lại áo và tóc cho cô. Trong mắt ánh lên sự cưng chiều. - Đồng Đồng? - Hả? Đồng Đồng mông lung nhìn anh, ánh mắt long lanh. Đình Hạo gục đầu vào vai cô, khẽ thở dài. - Anh thích em đến chết mất!! *Tiểu Yết: Ôi tim tôi :)))* - Anh chỉ biết nói mấy từ như vậy thôi hả!! Đồng Đồng vừa nói, vừa giơ tay ép lấy khuôn mặt đẹp  trai của anh. Cô híp mắt ranh mãnh. - Anh không biết nói gì hơn. Đình Hạo nhún nhún vai, để mặc cô muốn làm gì thì làm. ***      Bên ngoài, bàn tay đặt trên cửa gỗ của Khả Nguyệt nắm chặt, móng tay đỏ đâm mạnh vào da cũng không khiến cô bớt sự tức giận trong lòng. Giày cao gót đen giẫm mạnh lên sàn đá, bỏ đi.