Đình Hạo gấp gáp bế Đồng Đồng chạy vào trong bệnh viện thành phố.
Sau khi phân phó vài câu với A Nghị ở lại công ty giải quyết công việc, anh nhanh chóng đưa Đồng Đồng đến đây.
Tất nhiên công việc trong miệng Đình Hạo nói chính là chuyện liên quan đến cô.
Đình Hạo vào đến bên trong, Khải Uy đã đứng chờ sẵn, lập tức đã có giường đẩy đến để đặt Đồng Đồng nằm xuống.
- Hạo, đặt cô ấy xuống trước.
Khải Uy cất giọng, nhìn Đình Hạo vẫn ôm khư khư lấy Đồng Đồng trên tay.
- Ở phòng nào, mình bế cô ấy đến.
Bảo anh để Đồng Đồng nằm xuống, Đình Hạo anh một chút cũng không muốn.
Anh sẽ không cho phép người khác đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh muốn chính anh là người đưa cô vào.
Khải Uy hết cách đành thở dài, đi trước dẫn đường cho Đình Hạo.
Vừa rồi, khi Đình Hạo gọi cho anh, nói anh đợi mình trước cửa bệnh viện, anh rất thắc mắc.
Lại nghe Đình Hạo nói sơ về tình trạng của cô gái này qua điện thoại, Khải Uy anh đã vô cùng ngạc nhiên.
Một Vương Đình Hạo luôn bình tĩnh, ôn hòa nhưng mang vẻ xa cách, chẳng quan tâm đến ai bao giờ kể cả bạn bè.
Bây giờ lại có vẻ hấp tấp, lo lắng kể anh nghe tỉ mỉ bệnh tình của cô gái đang ôm trên tay.
Khải Uy anh, không biết còn phải chứng kiến bao nhiêu lần bạn bè đưa bạn gái đến bệnh viện của anh nữa.
*Tiểu Yết: Từ truyện trước đến truyện này, con hãy an phận làm nam phụ đi, Khải Uy!! Mẹ chưa có ý định biến con thành nam chính đâu haha =)))*
*Khải Uy: Mẹ kế quá đáng T_T*
***
- Mình nói này, Đình Hạo.
Cậu muốn làm chậm trễ việc chữa trị cho cô ấy?
- Cậu có ý gì!
Đôi mắt xanh híp lại, lạnh lẽo, tỏ rõ vẻ không đồng tình.
Khải Uy nén nổi giận, nhẫn nhịn gầm nhẹ.
Không phải cậu muốn nhanh chóng chữa cho cô ấy sao, còn làm khó anh.
Đã đến đây, còn đòi theo vào cùng cô.
Y tá và các bác sĩ bên cạnh cũng rất khó xử, bảo họ vừa khám cho cô vừa phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng như vậy của Đình Hạo, sẽ run rẩy chết mất.
Nếu chẳng may sơ suất điều gì thì, đến Khải Uy cũng không đảm bảo an toàn được cho họ.
- Cậu tốt nhất nên ở yên bên ngoài, không nên vào bên trong làm gì.
- Đồng Đồng vào, mình cũng vào.
Đình Hạo vẫn không nghe, chỉ chăm chăm quan sát Đồng Đồng trên tay.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, vết ửng đỏ đã lan rộng hơn, vòng tay rắn chắc không khỏi siết chặt.
- Mình lấy mạng mình đảm bảo, cô ấy sẽ không có chuyện gì.
Đình Hạo, cậu yên tâm ở bên ngoài đi.
Khải Uy nhìn ánh mắt Đình Hạo, chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu ta có thể nhìn một cô gái thâm tình như thế.
Khuôn mặt cương nghị tràn ngập vẻ đau lòng, môi mỏng mím chặt.
Không phải là đã yêu người ta rồi chứ.
- Khải...
- Đình..H..ạo, anh yên..tâm đi mà.
Còn đang muốn nói tiếp, Đình Hạo đã bị một giọng nói khàn khàn, yếu ớt ngăn lại.
Anh nhìn xuống, đôi mắt Đồng Đồng hơi hé mở, môi đỏ cố nặn ra nụ cười mỉm trấn an anh.
Một tay cô nắm lấy mép áo khoác của anh, nắm chặt đến nỗi các khớp tay bé nhỏ lộ rõ, biểu hiện cho sự đau đớn của cô.
- Em..không sao đâu.
Ngay cả lúc Đình Hạo xuất hiện, lúc Đình Hạo ôm cô khỏi tay của Dư Ngạn, cô đều biết.
Lúc hương bạc hà quen thuộc đi vào mũi cô, lại nghe loáng thoáng thấy tiếng anh giận giữ nói, không ngờ chất giọng trầm ấp ấy khi mắng người lại hay đến vậy.
Cô rất muốn khóc, muốn nói cho anh biết cô rất khó chịu.
Cô muốn hỏi anh tại sao lại chuẩn bị rượu cho cô.
Đồng Đồng mơ mơ màng màng suốt cả quá trình Đình Hạo đưa cô đến đây, bây giờ vì nghe thấy giọng anh nói lớn nên mới tỉnh lại.
Đình Hạo cưng chiều nhìn cô, anh khẽ gật đầu.
Ánh mắt xanh thẫm vẫn chưa hết vẻ lo lắng lẫn đau lòng.
- Đồng Đồng, em sẽ không sao hết.
-...
- Đồng Đồng, anh ở đây chờ em.
***
Đình Hạo lo lắng, hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu.
Anh nén thở dài, rút một điếu thuốc ra, mân mê nó trên ngón tay.
Đình Hạo anh đã lâu không động đến thứ này.
Hồi trước mỗi khi có điều phiền não, anh đều tìm đến thứ này.
Cầm điếu thuốc, cuối cùng anh không hút, đưa tay ném bỏ nó vào thùng rác bên cạnh.
Cả người Đình Hạo dựa vào bức tường sau lưng, trong đầu vẫn còn in rõ hình ảnh của Đồng Đồng buổi sáng.
Khi nhìn thấy Dư Ngạn bế cô lên, lại thấy khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của cô, lúc đó anh thật có tâm trạng muốn giết người.
Đồng Đồng là của anh, không phải của cậu ta.
Kể cả cậu ta có bằng tuổi anh, cũng không thể đấu với anh được.
Cậu ta không hợp với Đồng Đồng.
Đồng Đồng có lẽ không nhìn ra nhưng Đình Hạo anh có thể thấy rõ cậu thích cô.
Nghĩ đến, tay Đình Hạo nắm chặt thành quyền.
Ánh mắt xanh sâu thẳm tản ra sự lạnh lẽo, khiến người khác không thể lại gần.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Đình Hạo rung lên.
Anh nhanh chóng lấy ra, ấn phím nghe, chất giọng trầm thấp vang lên :
- A Nghị, đã tra ra.
- Tổng giám đốc, trong phần ăn sáng của cô ấy.
Cốc sữa đã bị đổi thành rượu vang loại mạnh.
Và còn...
- Còn điều gì.
Rõ ràng sau khi nghe A Nghị nói, giọng anh càng trở nên trầm hơn.
- Đồng Đồng, cô ấy dị ứng với đồ uống có cồn.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
10 chương
73 chương
106 chương
1 chương
9 chương
36 chương
47 chương