Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt vừa bước vào đã nhìn thấy Âu Tư Vũ và Âu Vĩ Dương ngồi uống trà ở bàn. Thẩm Nguyệt thở hắt ra, lấy lại nét mặt điềm tĩnh, cùng anh tiến lại gần.
"À, Tiểu Hàn, Tiểu Nguyệt, về rồi sao? Nào, mau ngồi vào đây!"
Âu Tư Vũ vội vàng ngoắc tay, vẻ mặt mừng rỡ. Âu Thiên Hàn gật đầu, mỉm cười một cái rồi cầm tay cô ngồi vào ghế.
"Để ông xem nào. Tiểu Nguyệt ra nước ngoài nhiều năm, bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Còn trắng trẻo, xinh đẹp hơn xưa nữa. Cháu đã định làm ở đâu chưa?"
Nhìn ông nội nồng hậu như vậy, Thẩm Nguyệt bình tĩnh hơn phần nào.
"Dạ, cháu định sang làm việc cho Thiên Hàn."
Âu Tư Vũ gật gật, cười hào sảng.
"Haha, vậy thì tốt. Khi nào hai đứa mới cho ông bồng chắt đây?"
Âu Tư Vũ liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, hỏi. Thẩm Nguyệt có chút ngượng ngùng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc, liếc nhìn sang Âu Vĩ Dương. Gương mặt ông ta không biểu hiện chút cảm xúc, chỉ ngồi bình thản uống trà, đáy mắt cũng không biểu hiện sự chán ghét nữa. Thẩm Nguyệt thấy vậy, bèn lôi hai chai rượu ra, cất giọng cung kính:
"Ông nội, cháu mua biếu ông chai rượu này. Tuy không giá trị bằng Hồng Lộ tửu lần trước nhưng cũng rất ngon đấy ạ!"
Âu Tư Vũ đưa tay cầm lấy, nét mặt rạng rỡ.
"Đứa bé này đúng là hiểu ý ta."
Thẩm Nguyệt đứng dậy, bước sang chỗ Âu Vĩ Dương đang ngồi, cúi người.
"Bác Âu, cháu biếu bác chai rượu ạ!"
Ông ta không nói gì, liếc nhìn cô một cái rồi vươn tay cầm lấy món quà của cô. Điều này ngụ ý, ông đã chính thức thừa nhận đứa con dâu là cô rồi. Thẩm Nguyệt mỉm cười, nhìn sang Âu Thiên Hàn.
"Thôi, chắc mọi người đã đói rồi. Mau dọn cơm ăn thôi!"
Âu Tư Vũ sau khi ngắm nghía xong chai rượu thì đứng dậy, lớn giọng nói. Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn mà chị Lam đã dọn sẵn.
"Ông nội, ông ăn nhiều một chút ạ. Món này thật sự rất bổ!"
Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng múc cho ông một chén canh gà hầm hạt sen, đưa sang. Âu Tư Vũ mỉm cười, nhận lấy.
"Được, được. Cháu cũng ăn đi."
Âu Thiên Hàn cười nhẹ. Cô gái nhỏ của anh đã biết cách lấy lòng người khác rồi cơ đấy. Thẩm Nguyệt cũng múc cho Âu Vĩ Dương một chén canh, dùng hai tay bê đến trước mặt.
"Bác Âu, bác cũng nên bồi bổ sức khỏe đi ạ!"
Ông ta nhìn cô, lên tiếng:
"Thiên Hàn đã cầu hôn cô rồi sao?"
Thẩm Nguyệt để chén canh xuống bàn, nhanh chóng thu tay lại, ngập ngừng:
"Dạ, đúng là như vậy."
Bỗng nhiên, Âu Vĩ Dương nở nụ cười, phá tan gương mặt lạnh lẽo lúc trước, nói:
"Nếu nó đã chọn cô thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng vẫn phải tác hợp cho hai đứa."
Thẩm Nguyệt cười rạng rỡ, xoay qua nhìn Âu Thiên Hàn, nắm chặt lấy tay anh, vui mừng. Âu Thiên Hàn mỉm cười, đưa mắt nhìn ba mình, đáy mắt đã dịu đi rất nhiều.
"Vậy thì tốt rồi! Hôm nay chính là ngày vui. Nào, đem rượu lúc nãy Tiểu Nguyệt biếu ra đây ăn mừng nào!"
Âu Tư Vũ hào phóng nói. Chưa bao giờ, cả ba thế hệ nhà họ Âu vui vẻ như bây giờ. Không còn những mưu đồ, không còn những cãi vã. Đến cuối cùng, thứ còn lại với ta, chỉ là gia đình mà thôi...
Năm tháng sau. Âu gia đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt. Hôm nay hai người quyết định đi làm giấy kết hôn. Mới sáng sớm đã có mặt tại Cục dân chính.
Hai người ngước nhìn bảng hiệu rồi nắm chặt tay nhau, bước vào. Trong lòng đều cảm thấy thật khác lạ, nôn nao khó tả. Đăng kí xong, hai người vào chụp ảnh, đôi tay đan chặt, nghiêng đầu mỉm cười.
"Bà xã, chúc mừng em đã bước vào cuộc đời anh!"
Anh ghì nhẹ vào gáy của Thẩm Nguyệt, xoay mặt đối diện nhau, mũi hai người chạm vào nhau, cất giọng ôn nhu.
"Ông xã, cảm ơn anh đã bước tới bên em!"
Hai ngày sau. Thẩm Nguyệt bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, xòe rộng ở phần dưới, ở trên còn đính vô vàn viên pha lê, chiếu sáng lấp lánh. Thẩm Nguyệt búi tóc cao, trang điểm sắc sảo, nhan sắc quả thực nghiêng nước nghiêng thành.
Âu Thiên Hàn không được nhìn cô dâu cho đến khi bước ra lễ đường. Anh hồi hộp đứng chờ ở ngoài. Tóc tai hôm nay được vuốt lên chỉnh chu, làm lộ ngũ quan sắc sảo cùng khí chất nổi bật của anh. Một bộ vest màu trắng càng làm cho anh trở nên thu hút. Âu Thiên Hàn giờ đây nhìn như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, sắp sửa được sánh vai cùng với công chúa của cuộc đời mình.
Đã tới giờ làm lễ. Thẩm Nguyệt đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập bấn loạn của nó.
"Ba, mẹ, con đã tìm được người mà mình yêu thương. Anh ấy rất tốt, có thể chăm lo cho con suốt quãng đời còn lại. Hai người yên tâm nghỉ ngơi nhé!"
Thẩm Nguyệt bước ra. Âu Thiên Hàn đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Anh có chút ngạc nhiên, nhìn Thẩm Nguyệt đắm đuối rồi mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Bảo bối, em thật đẹp!"
Hai người cầm tay nhau, tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay vang lên, chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.
Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt trao nhẫn cưới cho nhau, ánh mắt thâm tình, đắm đuối nhìn mãi không rời. Hai người hôn nhau. Dưới vô số ngọn đèn lấp lánh, tình yêu ấy như tỏa sáng, như ngân vang...
Truyện khác cùng thể loại
91 chương
50 chương
40 chương
62 chương
113 chương
10 chương
6 chương
11 chương
11 chương