Bất chợt, Thẩm Nguyệt dừng bước, quay người lại, nhìn thấy bóng dáng to lớn, vững chãi của Âu Thiên Hàn thì chợt khóe mắt cay cay, cô cảm thấy thật tủi thân.
Cô thư kí thấy anh nói giọng lạnh tanh thì sợ hãi, cúi đầu, cắn môi.
Âu Thiên Hàn bước đến chỗ cô, ôm nhẹ vào eo Thẩm Nguyệt, cấy giọng hỏi lần nữa:
"Là ai đuổi cô ấy?"
Cô thư kí lúc nãy im phăng phắc, ngước mắt nhìn Thẩm Nguyệt vẻ cầu cứu. Cô im lặng, đưa mắt nhìn Âu Thiên Hàn.
"Giám đốc...tôi không biết cô đây là người quen của anh... tôi thật sự không có ý đuổi cô ấy đi!"
Âu Thiên Hàn mặt lạnh như băng, hàng lông mày nhếch lên, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến người ta nổi da gà:
"Không có ý đuổi? Lúc nãy tôi lại không nghe như vậy."
Cô thư kí kia hai tay miết chặt đến nỗi trắng bệnh, mặt cắt không còn giọt máu.
"Giám đốc...tôi xin lỗi. Là tôi không đúng!"
"Người cô cần xin lỗi không phải là tôi!"
Ả ta ngước mặt nhìn Thẩm Nguyệt, đôi mắt hơi mờ nước.
"Tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi! Là tôi không đúng, là tôi đáng trách, mong cô tha thứ cho tôi!"
Thẩm Nguyệt nhìn cô ta, vẻ mặt khó xử. Cô ngước nhìn Âu Thiên Hàn, ý muốn tha cho cô thư kí kia. Anh lạnh lùng cất tiếng:
"Xin lỗi xong rồi thì mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Cô bị sa thải!"
Cô thư kí trố mắt bất ngờ, gương mặt cứng đờ, ả ta chạy đến bên Âu Thiên Hàn, van xin:
"Âu tổng, là tôi sai rồi! Xin anh đừng làm thế! Tôi xin anh, tôi xin lỗi, tôi đã biết sai rồi!"
Nói rồi, cô ta khóc nấc lên. Thẩm Nguyệt nhăn mày, nhìn cô ta vẻ thương xót. Cô lắc nhẹ tay Âu Thiên Hàn khẽ nói:
"Thiên Hàn, cô ấy cũng đã xin lỗi rồi! Em không sao cả. Anh đừng đuổi việc cô ấy nhé!"
"Thái độ không tốt! Anh không thể để công ty sa sút bởi những nhân viên kém cỏi thế này được. Chúng ta đi!"
Nói rồi, anh tàn nhẫn quay gót bước đi, để mặc cô gái phía sau ngồi khóc vật vã trên nền đất lạnh cóng. Anh quả thực là người vô tình, xa cách. Đến cô cũng có chút bất ngờ. Thẩm Nguyệt ngoảnh đầu lại, nhìn cô thư kí kia bằng đôi mắt ái ngại.
Hai người bước vào thang máy, anh nhìn cô, khẽ nhăn mày.
"Sao em lại đến đây? Không thấy trời đang mưa sao? Lại để ướt thế này? Không có ô sao?"
Âu Thiên Hàn bất ngờ hỏi quá nhiều câu hỏi làm cô có chút không thích ứng kịp. Cô nhìn anh, cười cười rồi giơ hộp thức ăn trong tay lên.
"Em có làm sủi cảo mang đến cho anh. Em sợ anh chỉ lo làm mà không ăn uống gì! Chúng ta cùng ăn nhé! Em làm nhiều lắm đấy!"
Anh nhìn cô chăm chú, đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo ngã vào lòng mình. Âu Thiên Hàn ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô cảm giác gần như không thở được nữa. Anh hôn trên đỉnh đầu cô, rồi vùi đầu vào cần cổ trắng nõn. Âu Thiên Hàn nói, giọng khàn đi hẳn.
"Thẩm Nguyệt, anh có chút mệt!"
Cô mỉm cười, vỗ về tấm lưng của Âu Thiên Hàn, cất giọng êm ái:
"Sau này anh còn có em. Đừng tự mình làm mọi thứ như thế, được không?"
Anh gật đầu, nhắm mắt tận hưởng mùi hương thơm mát từ cô.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
109 chương
84 chương
62 chương
30 chương
116 chương