Sau một đêm hoan lạc, Âu Thiên Hàn ôm cô nằm ngủ, đặt nhẹ vào trán cô một nụ hôn đầy yêu thương. Thẩm Nguyệt thuận tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ.
Sáng hôm sau. Thẩm Nguyệt có vẻ rất mệt, cô ngủ thiếp đi, đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu mới từ từ mở mắt. Cô cố ngồi thẳng dậy, kéo chăn phủ lên người rồi bước xuống giường. Bất chợt, cô nhìn thấy vết máu đỏ thẳm ở trên ga giường. Hôm qua chính là lần đầu tiên của cô. Thẩm Nguyệt đã trao hết tất cả những gì trân quý nhất cho anh. Cô nhìn nó, vừa ngại ngùng lại vừa vui sướng. Nó chính là dấu son chói lọi, đánh dấu việc cô chính thức trở thành người của Âu Thiên Hàn anh. Thẩm Nguyệt định đi thay ga giường, vừa bước một chút thì cơn đau phía dưới lại ập tới, làm cô loạng choạng sắp ngã. Âu Thiên Hàn mở cửa, thấy vậy liền đỡ Thẩm Nguyệt. Cô khẽ nhắn mặt đau đớn, ôm bụng. Anh nhíu mày, giọng kiên nhẫn, hỏi:
"Em còn đau lắm sao?"
Nói rồi, anh đỡ cô nằm xuống, đắp nhẹ chiếc chăn lên giường. Cô thấy anh lo lắng thì bật cười, cầm vào tay anh, vỗ nhẹ.
"Em ổn mà Thiên Hàn, rồi sẽ quen thôi!"
Anh nhìn cô, bất chợt cong môi.
"Muốn quen thì phải tập, tối nay anh sẽ thực hành tiếp nhé!"
Thấy được ẩn ý ám muội của anh, cô đỏ mặt, đưa tay khẽ đánh yêu Âu Thiên Hàn.
"Anh...anh thật quá đáng! Đừng có chọc em nữa!"
Thấy cô quay mặt ngượng ngùng, anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, gật đầu.
"Được, được, không chọc em nữa! Mau dậy tắm rửa đi, anh đã nấu bữa sáng cho em rồi!"
Cô vội vàng nói:
"Sao anh lại nấu chứ? Việc đó là của em mà!"
Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô răn dạy:
"Bây giờ em là Âu phu nhân, là người của anh, không phải giúp việc nữa. Nhớ chưa?"
Cô gật gật đầu, dụi vào ngực anh. Bất chợt, chiếc chăn trên người trượt xuống, làm lộ hết cả quang cảnh mê người. Anh khựng lại, đôi mắt hằn tia máu, đè cô xuống, thì thầm:
"Em lại muốn nữa sao?"
Lời nói dụ hoặc của Âu Thiên Hàn làm Thẩm Nguyệt run sợ, cô đẩy anh ra một cái, cố gắng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Anh ngồi trên giường, để tay đỡ trán, miệng cười nham hiểm. Tối nay xem em chạy thế nào?
Rất mau chóng, Thẩm Nguyệt đã tắm rửa xong. Cô bước ra phòng bếp, ngồi xuống ăn. Tay nghề của Âu Thiên Hàn quả thực vô cùng xuất sắc. Cô vừa ăn vừa cười làm Âu Thiên Hàn khẽ nhếch môi. Cô gái nhỏ này thật đáng yêu!!!
Sau bữa sáng, Âu Thiên Hàn vào phòng ngủ làm việc. Còn Thẩm Nguyệt thì dọn dẹp nhà cửa một chút rồi xách giỏ đi chợ. Anh gõ cửa phòng, báo cho anh một tiếng.
"Thiên Hàn, em đi siêu thị nhé! Nhà mình đã hết thức ăn rồi!"
Anh ngẩng đầu lên, ừ một tiếng rồi bất chợt đổi ý, đứng dậy, cất tiếng:
"Để anh đi cùng em!"
Thẩm Nguyệt định nói không cần nhưng thấy anh khoác áo vào rồi nên cũng không từ chối. Siêu thị khá gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ. Âu Thiên Hàn nắm lấy tay Thẩm Nguyệt, để vào túi áo của mình. Anh đang sưởi ấm cho cô. Thẩm Nguyệt nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc. Mấy bà cô bán xung quanh liên tục nhìn họ, cảm thán. Người đàn ông kia quả thực rất đẹp trai, lại toát ra khí chất sang trọng. Cô gái bên cạnh lại mang nét đẹp dịu dàng, đôi mắt mơ màng, trong trẻo. Đây chính xác là hình mẫu gia đình lý tưởng rồi!!!
Đã đến siêu thị rồi! Cô nhanh chóng lướt qua một vòng. Hôm nay mua chút rau củ vậy. Âu Thiên Hàn đứng đó, chăm chú nhìn cô lựa cà chua. Chiếc môi nhỏ của tiểu tiên nữ khẽ cong lên làm ánh mắt của Âu Thiên Hàn lóe lên tia khó hiểu. Nếu không phải là chốn đông người thì có lẽ anh đã hôn cô ngấu nghiến rồi. Thẩm Nguyệt thật biết cách làm người khác mất kiểm soát. Hoặc có lẽ, chỉ anh như vậy thôi...
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
109 chương
84 chương
62 chương
30 chương
116 chương