Thẩm Nguyệt cẩn thẩn bước từng bước, giơ bó hoa hồng trên tay lên làm vũ khí. Cô mở cửa mạnh một cái, định la lên. Bất chợt, Thẩm Nguyệt nhìn thấy chiếc va-li đen để ở giữa nhà. Đây là hành lí của Âu Thiên Hàn mà, sao lại ở đây. Không phải tối nay anh mới về sao? Thẩm Nguyệt chạy nhanh vào nhà, nhìn quanh. Âu Thiên Hàn vừa về tới, tìm cô không thấy, đúng lúc khát nước nên anh vào bếp, lục tủ lạnh. Vừa thấy anh, Thẩm Nguyệt bất động vài giây. Anh đã về thật rồi! Cô vui đến nỗi vứt cả bó hoa đang cầm trên tay xuống đất, chạy thật nhanh về phía anh. Âu Thiên Hàn mỉm cười, dang tay chào đón cô. Thẩm Nguyệt ôm chầm lấy anh, rất chặt. Cô cứ sợ anh chỉ là ảo giác của những nỗi mong ngóng, nhớ nhung.
Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau. Âu Thiên Hàn dường như còn cảm nhận được cả người Thẩm Nguyệt khẽ run lên. Anh xiết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai cô, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ, thanh mát từ mái tóc dài, từ da thịt mềm mại.
"Thiên Hàn, em thực sự rất nhớ anh! Rất, rất nhớ!"
"Ngốc! Anh nhớ em nhiều hơn!"
Cô đẩy nhẹ anh ra, mặt hờn dỗi.
"Là em nhớ anh nhiều hơn!"
Âu Thiên Hàn mỉm cười, xoa đầu cô khẽ nói:
"Được được, là em nhớ anh nhiều hơn!"
Thẩm Nguyệt đưa tay sờ lên mặt anh, ánh mắt thương xót:
"Sao anh lại gầy thế này! Mấy người bên Nhật không cho anh ăn, bắt anh làm việc suốt sao?"
Âu Thiên Hàn lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn Thẩm Nguyệt.
"Anh gầy vì nhớ em!"
Thẩm Nguyệt đánh yêu anh một cái, rồi lại vùi đầu vào ngực anh, thì thầm:
"Lần sau, em sẽ không cho anh đi nữa đâu!"
Âu Thiên Hàn cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, giọng điệu cưng chiều:
"Anh về rồi thì sẽ không đi nữa."
Thẩm Nguyệt ngửa mặt lên nhìn anh, đánh liều nhón chân, hôn nhẹ vào môi anh. Âu Thiên Hàn đờ người trong giây lát, khóe môi lại khẽ cong lên, anh đẩy nhẹ Thẩm Nguyệt ra, để cô đối mặt với anh.
"Bây giờ em còn biết trêu anh sao?"
Thẩm Nguyệt ngại ngùng, đưa mắt nhìn chỗ khác. Vành tai cô bỗng chốc ửng đỏ. Là do cô quá nhớ anh thôi. Âu Thiên Hàn cười nham hiểm, cúi xuống phủ lấy môi cô. Một nụ hôn say đắm và mãnh liệt, dường như mang theo bao nhớ nhung, đợi chờ.
Thẩm Nguyệt siết vai chặt hơn, ngón tay cấu nhẹ vào cơ bắp rắn chắc của Âu Thiên Hàn. Càng hôn lại càng sâu, cô thật sự hơi khó thở. Nhân lúc cô lơ là, Âu Thiên Hàn nhanh chóng cạy hàm răng cô, đưa chiếc lưỡi vào càn quét bên trong. Thẩm Nguyệt hơi bất ngờ nên thụ động một chút. Âu Thiên Hàn tranh thủ vét hết mật ngọt trong miệng cô, cắn nhẹ vào môi Thẩm Nguyệt một cái rồi rời ra. Mặt cô đã đỏ ửng từ bao giờ, hô hấp có chút khó khăn. Cô giương mắt trừng anh thì thấy Âu Thiên Hàn khẽ liếm môi, vẽ nên một nụ cười xảo quyệt. Thẩm Nguyệt ôm mặt, chạy ra khỏi phòng bếp.
Hôm nay, suýt thì cô đã mất kiểm soát rồi. Anh thật là biết cách dụ hoặc người khác.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
109 chương
84 chương
62 chương
30 chương
116 chương