Thẩm Nguyệt ngủ đến tận trưa. Trong lúc mơ màng, cô đưa tay sờ vào chỗ Âu Thiên Hàn nằm. Đã lạnh ngắt rồi. Hình như anh đi từ rất sớm. Cô hận, tự trách bản thân sao không dậy để tiễn anh cơ chứ. Thẩm Nguyệt ngồi dậy, cố mở to đôi mắt, liền chụp tay vào chiếc điện thoại. Cô vốn dĩ định nhắn tin hỏi anh đã tới chưa, mở ra đã thấy tin nhắn của Âu Thiên Hàn đã được gửi tới từ bao giờ. Cô ngẩn ngơ nhìn tin nhắn hồi lâu, trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Hình như cô có chút nhớ anh rồi! Thẩm Nguyệt cứ mỉm cười mãi, lúc đánh răng cũng cười, lúc ăn sáng cũng cười, cho đến lúc dọn nhà, cô vẫn mỉm cười như thế. Quả thực, tình yêu có thể thay đổi con người ta đến mức chóng mặt. Hôm nay, những vết thương của cô gần như đã khỏi hoàn toàn. Cô đang định đi siêu thị để mua chút thức ăn. Mấy ngày nằm ở nhà, chị Lam toàn mua đồ bồi bổ, nhiều đến mức cô phát ngán rồi. Thẩm Nguyệt định đi mua ít rau về làm salad ăn cho mát. Cô nhấc điện thoại nhắn tin cho anh. "Em đi chợ một lát. Anh làm việc cho tốt nhé.Nhớ anh!" Rất nhanh chóng, tin nhắn đã được gửi tới điện thoại anh. Âu Thiên Hàn dù đang họp nhưng nghe tiếng chuông điện thoại liền mở lên xem. Anh bất giác mỉm cười một chút. Những vị lãnh đạo kia chợt giật mình. Con người lạnh lùng, xa cách, mới quát tháo lúc nãy giờ đang cười sao? Anh ngước mắt lên, thấy ai cũng đang há hốc mồm thì nhếch mày, vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Nguyệt vừa dạo bước trên đường, vừa hít thở không khí trong lành. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái như vậy. Sao bây giờ, cô nhìn ai cũng thấy đáng yêu hết vậy nhỉ? Thẩm Nguyệt cất giọng khe khẽ, ngân nga vài câu hát, trong lòng như nở rộ vô vàn đóa hoa. Cô lượn siêu thị một vòng, sau đó ghé qua một cửa tiệm nhỏ, mua thêm vài đồ trang trí cho ngôi nhà. Tuy căn hộ cao cấp của Âu Thiên Hàn đã có đồ nội thất đầy đủ, thế nhưng cô vẫn còn muốn sắm sửa một chút, để có cảm giác ấm cúng hơn. Cô nhìn sơ qua một lượt, ánh mắt chợt dừng lại ở đôi cốc xinh xắn kia. Là cốc cặp. Một cái xanh, một cái hồng, lại còn trang trí đôi nam nữ đang hôn nhau nữa. Thật sự vô cùng dễ thương! Cô cầm lấy, vừa mân mê chúng, vừa mỉm cười. Chủ cửa hàng niềm nở bước đến bên cạnh: "Thưa cô, đây là mẫu cốc mới nhất đấy ạ! Cô xem có thích hay không? Đây là mẫu độc quyền, chỉ có cửa hàng này mới có thôi đấy ạ!" Thẩm Nguyệt nhìn chị chủ mỉm cười, gật đầu lia lịa. "Phiền chị gói chúng lại giúp tôi nhé!" Chị chủ cửa hàng mỉm cười, nhanh chóng đi gói hàng. Thẩm Nguyệt cầm chiếc túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng, tươi cười bước đi. 11 giờ 30. Thẩm Nguyệt vừa làm xong bữa trưa, định gọi cho Âu Thiên Hàn thì bất chợt điện thoại rung lên. Quả nhiên, anh với cô có thần giao cách cảm. "Alo, Nguyệt Nguyệt. Em đã ăn trưa chưa?" "Em vừa mới chuẩn bị xong, định gọi anh ăn chung đây này!" "Bảo bối ngoan! Nào, ăn thôi!" Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, tiếng cười khúc khích vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Họ chẳng còn để ý đến thời gian hay không gian nữa. Giờ phút này, đôi tình nhân ấy chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, để họ được bên nhau nhiều hơn một chút, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác thăng hoa này...