9 giờ tối. Âu Thiên Hàn trở về nhà sau khi hoàn thành công việc. Anh chợt nhận ra rằng, bản thân càng ngày càng thích quay về nhà. Có lẽ là do nơi đó có người mà anh luôn muốn gặp.
Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, theo bản năng, Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
"Anh về rồi đấy à? Tôi còn tưởng anh đi ăn tối đến khuya cơ chứ?" Thẩm Nguyệt hỏi, hình như giọng điệu còn có chút giận hờn.
Âu Thiên Hàn nhíu mày, ánh mắt như tra hỏi.
"Cô đã gặp Lâm Bách Giai??"
Thẩm Nguyệt dừng lại một chút, khẽ gật đầu. Âu Thiên Hàn cất giọng, nghe giống như đang ra lệnh:
"Lần sau tránh xa ra một chút!"
Thẩm Nguyệt ngớ người. Tại sao cô lại phải tránh, cô cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi, sao phải sợ cơ chứ? Thế nhưng cô cũng đành chấp nhận, khẽ gật đầu một cái. Âu Thiên Hàn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn như thế liền cong môi cười nhẹ.
"Tôi đói rồi! Mau dọn cơm! "
Thẩm Nguyệt ồ một tiếng rồi vội vàng hâm lại cơm canh.
Anh tắm rất nhanh, thoáng chốc đã ngồi bào bàn, thưởng thức bữa ăn do cô chuẩn bị. Sao lúc này anh lại cảm thấy chỉ muốn ăn cơm ở nhà. Thẩm Nguyệt vẫn ngồi đó nhìn anh ăn, lén mỉm cười. Âu Thiên Hàn ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt bất thường của cô thì cười nhạt một cái rồi lên tiếng:
"Tôi đẹp đến vậy sao? Hửm??"
Anh nhếch hai hàng lông mày nhìn cô, vẻ châm chọc. Thẩm Nguyệt ngại ngùng định đứng dậy thì anh lại nói:
"Tối mai công ty có tiệc rượu. Tôi không có bạn tiệc nên quyết định chọn cô đi cùng!"
Cô lại định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt như không muốn cho cô cơ hội nói không của Âu Thiên Hàn, cô lại gật đầu, vẻ mặt có chút cam chịu làm anh khẽ bật cười. Sao cô gái này lại có bộ dạng ngốc nghếch đến thế chứ?? Nhưng mà có đôi chút thú vị.
Hôm sau, từ lúc 8 giờ sáng, đã có rất đông người đến nhà của Âu Thiên Hàn. Nào là chuyên gia trang điểm, làm tóc, chọn trang phục. Nhà giàu thật khoa trương! Chỉ có đi tiệc rượu thôi mà cũng phải làm quá lên! Cô thật sự nhức đầu.
"Cô Thẩm, đây là những bộ trang phục được đưa tới từ bộ sưu tập mới nhất. Cô cứ lựa chọn thoải mái đi ạ!" một nhân viên lên tiếng.
Cô nhìn đống váy áo trước mặt mà loạn mắt. Cái nào cũng đẹp cả, làm sao chọn đây??
"Cô xong chưa vậy?"
Nghe Âu Thiên Hàn lên tiếng thúc giục, cô liền chọn đại một chiếc váy màu đen xẻ ngực sâu. Cô vừa bước ra, đám nhân viên đã ồ lên rõ to. Tuy ngực cô không quá to nhưng cũng đủ tạo nên vẻ quyến rũ cho bộ cánh cô đang mặc. Âu Thiên Hàn khẽ chau mày, cất giọng lạnh nhạt:
"Bộ khác!"
Thẩm Nguyệt bộ dạng ủ rũ, thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ rồi. Rốt cuộc thì cái nào mới hợp ý anh ta chứ?? Cuối cùng, cô chọn chiếc váy ít hở nhất ra cho anh xem. Âu Thiên Hàn lại chau mày.
"Hết váy rồi Âu Thiên Hàn. Đến bao giờ thì mới được chứ?"
Cô đã hết kiên nhẫn rồi, gằn giọng nói với anh. Cuối cùng Âu Thiên Hàn cũng gật đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chọn trang phục thôi cũng làm cô đứt hơi.
Thẩm Nguyệt mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, chỉ để lộ một bên vai và phần xương quai xanh. Làn da trắng ngần cũng xương quai xanh quyến rũ cũng đều được tôn lên rõ rệt. Cô búi tóc rũ nhẹ, trang điểm vẻ trong trẻo, mang thêm một chiếc khuyên tai nữa. Trông cô bây giờ quả thực không kém bất cứ mĩ nhân nào.
Thẩm Nguyệt đã chuẩn bị xong. Lúc vừa bước ra đã làm Âu Thiên Hàn ngẩn ngơ một lúc. Anh cũng từng gặp nhiều người, biết được vô số cô gái đẹp. Thế nhưng chưa một ai lại làm anh bất động lâu đến vậy. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Âu Thiên Hàn, Thẩm Nguyệt ngại ngùng, cúi mặt bước tới.
"Chúng ta đi chứ?" Cô lên tiếng khẽ hỏi. Âu Thiên Hàn khẽ mỉm cười, cầm tay cô vòng qua tay mình rồi bước đi.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
109 chương
84 chương
62 chương
30 chương
116 chương