Một tiếng sau. Âu Thiên Hàn quay trở lại phòng. Cuộc họp vừa mới kết thúc, còn nhiều vấn đề để anh giải quyết. Anh xoa nhẹ hai thái dương, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. "Cạch" Âu Thiên Hàn vừa mở cửa đã thấy Thẩm Nguyệt ngồi đó, hai tay chống lên cằm, đã thiếp đi từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, quỳ xuống trước mặt cô. Âu Thiên Hàn dùng ánh mắt có điện nhìn cô chăm chú. Nước da cô trắng hồng lại mịn màng làm Âu Thiên Hàn nhất thời muốn đưa tay lên sờ. Thế nhưng anh không làm thế. Có lẽ lí trí đã đưa anh về thực tại. Âu Thiên Hàn khẽ cốc nhẹ vào đầu Thẩm Nguyệt, cất tiếng: "Đi thôi!" làm cô giật mình tỉnh giấc, xoa mắt định hình lại quang cảnh xung quanh. Cô cất giọng nói như còn đang ngái ngủ, hỏi: "Anh họp xong rồi đấy à. Ở đây chán quá nên tôi mới định chợp mắt một chút." Âu Thiên Hàn nhướng mày, nói: " Cô luôn không có phòng bị như vậy sao??" Thẩm Nguyệt ngớ người, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Âu Thiên Hàn chặn họng: "Được rồi, tôi đói bụng rồi. Đi ăn thôi." rồi quay người bỏ đi. Thẩm Nguyệt lẽo đẽo đi theo sau. Vừa xuống đến đại sảnh, cô đã bắt gặp những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Đám thư kí tụm lại với nhau, nói nhỏ: "Cô ta là ai vậy chứ?? Nhìn quê mùa như vậy mà cũng được đi bên cạnh giám đốc. Nhan sắc chẳng được bằng một nửa của tôi" Người khác lại chen vào: " Chỉ trách là gu của giám đốc quá mặn thôi. Mẹ ơiii thật tiếc quá à!!" Thẩm Nguyệt tuy không nghe gì nhưng thấy mọi người liên tục nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thì lặng lẽ cúi đầu. Cô cũng chẳng muốn gây chuyện làm gì. Thẩm Nguyệt đứng ngoài cổng đợi Âu Thiên Hàn lấy xe. Chỉ hai phút sau, cô đã thấy một chiếc xe bóng loáng xuất hiện trước mặt. Thẩm Nguyệt mở cửa xe phía sau, định bước vào thì Âu Thiên Hàn lên tiếng: "Ngồi đằng trước!" Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng hiểu tại sao lời anh nói ra hầu như không chứa tí cảm xúc nào mà trong lòng cô lại thấy vô cùng có hiệu lực. Chỉ cần là anh nói, cô đều không dám cãi. Huống gì anh lại là chủ của cô. Âu Thiên Hàn thấy cô ngồi vào trong xe liền trườn người tới, giúp cô thắt dây an toàn. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ, ngồi sát vào ghế, gương mặt lại nóng hổi rồi. Anh thấy thế lại khẽ cong môi, vẽ nên một nụ cười. Như có như không. Anh đạp ga, làm xe chạy vụt đi. Âu Thiên Hàn cất giọng hỏi: "Cô muốn ăn gì?" Thẩm Nguyệt nhất thời không suy nghĩ ra gì, tùy tiện nói: "Anh ăn gì thì tôi ăn nấy!" Âu Thiên Hàn cười khẩy một cái, đạp ga nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã dừng trước một quán mì nhỏ. Thẩm Nguyệt bước vội xuống xe, nhìn xung quanh, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. "Anh giàu như vậy mà lại ăn ở những quán như này sao??" Thấy Thẩm Nguyệt trố mắt đứng nhìn, Âu Thiên Hàn đáp: "Có vấn đề gì sao??" Nói rồi anh nhấc chân bước vào trong, thành thục gọi hai phần đặc biệt. Thẩm Nguyệt hỏi: "Anh hay ăn ở đây lắm sao?" Âu Thiên Hàn không đáp, chỉ gật đầu một cái. Rất nhanh, bà chủ đã đem ra hai phần mi đặc biệt, nóng hổi.