_Ở phía tây sao – nó từ từ đi bộ về phía tây của thành , chợt nhớ ra nó đã để quên Bạch Hổ trong phòng của mình, nó hộc tốc quay lại tửu lâu để lấy Bạch Hổ. Và một lần nữa, nó lại va phải Như Ý _Lại là mày, mày có biết nhìn đường không thế hả – Như Ý vừa nhận ra nó liền quát ầm lên_Xin… xin lỗi… tôi để quên đồ nên vội quá, xin lỗi – nó định chạy đi tiếp thì bị Như Ý giáng một kiếm như muốn nó phải chịu đau chứ không chết được nó vội né sang 1 bên – tôi đã nói xin lỗi rồi mà _Hử… dễ như vậy sao, tao không cho mày đi lên phòng lấy đồ đó , thì sao hả -Như ý chặn ngay cầu thang để cho nó khỏi lên trên _Cô….- nó tức giận, không lẽ giờ lại xuất thú cưỡi hoặc xuất cánh ra, như vậy sẽ gây sự chú ý cho mọi người, mà đương nhiên là nó không hề thích như thế _Khá khen cho cô đấy Như Ý, có tinh thần đoàn kết quá nhỉ, ngay cả thành viên trong tổ chức mà cô cũng gây khó dễ cho họ à – Huyền Cơ liếc nhìn Như Ý một lời cảnh báo _Hả… cô ta chỉ mới cấp 50 mà đã vào được tổ chức chúng ta rồi sao – Như Ý ngạc nhiên _Cô nên biết , chức nghiệp thích khách là chức nghiệp khó được xin vào, không phải ngay cả cô cũng đã từng muốn làm thích khách nhưng bây giờ lại phải làm Chiến Sĩ hay sao – Huyền Cơ giở giọng trêu chọc, để cho Trúc Nhã về phòng, chỉ cần cô còn gây sự với người trong tổ chức, cô sẽ không yên đâu _Cảm ơn anh – nó vội cúi đầu cảm ơn Huyền Cơ rồi chạy về phòng, may quá, Bạch Hổ vẫn đang ngoan ngoãn ở trong phòng nằm ngủ… nhưng tại sao Vô Thần đang ngồi trong phòng cô với một bộ đồ rách rưới không thể tả – anh bị sao vậy… _Cô đó, có cả con thú cưng cũng không dạy dỗ được à, tôi đang kiểm tra phòng thì nó từ đâu xuất hiện và tấn công tôi đây nè, không lẽ bây giờ tôi giết nó- hắn lườm lườm nó, còn Bạch Hổ vừa nghe tiếng nó thì thức giấc, ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi rồi phóng vào lòng nó, đầu còn dụi dụi vào cằm của nó _Xin lỗi anh, để tôi sửa lại trang bị cho anh- nó khẽ cười tỏ vẻ hối lỗi _Khỏi, đây không phải trang phục chiến đấu, chẳng sao cả- hắn khoác tay tỏ vẻ không chấp nhặt chuyện này _À….- nó lục lục túi vả đưa cho hắn một bộ trang phục đen trông rất đẹp – đây là đồ nam tôi chế đó, mong anh không chê, hy vọng có thể đền bù cho cái áo của anh _HỬm, bộ đồ này là cô chế thật sao – hắn ngạc nhiên cầm lấy bộ trang phục rồi rời khỏi phòng nó – nhớ đóng cửa sổ lại, như vậy hệ thống bảo vệ mới được khởi động _Cảm ơn đã nhắc nhở – nó cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi lại ôm Bạch Hổ chạy xuống lầu, lần này nó đã cẩn thận nhìn trước nhìn sau để không va phải ai nữa. Tiếp đó nó hướng về cửa tây thành để đi đến núi Chung Linh. _Ế… ông kia, bộ đồ này tìm đâu ra thế hả, sao không bảo với anh em – Phong Vũ vừa thấy hắn vào phòng với bộ áo đen rất đẹp đang mặc trên người liền ngạc nhiên không thôi.Nên biết trong đây, về trang phục càng đẹp đương nhiên là sẽ càng đắt tiền rồi _Mới được đền bù đấy, điều tra về Trúc Nhã đi, cô ấy có thể chế ra bộ trang phục như thế này thì cũng không phải tay vừa đâu một người có khả năng như vậy chúng ta nên có chính sách riêng để dùng người – hắn nhìn Phong Vũ giải thích _Cái gì… game thủ mà có thể chế ra trang phục này á,có đùa không vậy- Phong Vũ lè lưỡi – này ông, chém gió thì chém cái gì nó hợp lý một chút, nói đi, nhờ NCP nào may giùm đây _Hừm, không tin thì tự đi mà hỏi cô ấy – hắn không thích nói dài dòng _Trúc Nhã á, mới chạy ra ngoài rồi, các người xem thông tin của cô ấy chưa- HUyền Cơ bước vào- lv50 , điểm nhanh nhẹn 1356 , điểm né tránh 1214 , trang bị là sét hoàng kim 50, tất cả đều đã cường hóa +12, cho cái nhận xét đi 2 người _Này…. tớ cấp 112 rồi nè, mà điểm nhanh nhẹn chưa đến được 1000 đó – Phong Vũ bức xúc vỗ bàn cái rầm _Có nghĩa, ít ra cô ấy cũng đã từng nhận được 1 nhiệm vụ ẩn nào nó nên mới có được điểm tư chất cao như vậy – Huyền Cơ búng tay – chưa hết đâu, vô tình bật sang hệ thống ám khí, cô ấy đang giữ 1 bộ Băng Phách Ngân Châm _Này… nổi cáu rồi đó, làm nhiệm vụ mãi, nạp tiền cũng cả mớ mà mới được ám khí Tứ Góc, dựa vào đâu mà cô ta hơn tớ chứ – Phong Vũ lại giậm chân, cậu được xem là đại phú gia trong game với túi tiền luôn luôn rủng rỉnh nặng trĩu _Bình tĩnh đi, chờ cô ấy về hỏi cho rõ là được thôi mà , nhưng phải xử tội Như Ý đã, cô ta đang đi lên tầng 7 kìa – hắn nhừng thấy hệ thống thông báo có kẻ đột nhập lên tầng 7, hóa ra lại là Như Ý _Như Ý, cô đã phá luật – thay đổi diện mạo có vẻ trẻ con lúc nãy, Phong Vũ đứng trước mặt Như Ý với vẻ mặt của một sát thủ đứng trước một con mồi tội nghiệp _Tôi… tôi muốn gặp Vô Thần, tôi có chuyện cần nói với anh ấy – Như Ý lấy hết can đảm để nói với Phong Vũ _Là chuyện công sao, không thể nói với tôi được à – Phong Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt _Không phải, là chuyện cần nói riêng- Như Ý đỏ mặt _Chuyện riêng thì ra ngoài mà hỏi, đây không phải là nơi để bàn chuyện riêng mà đây là nơi bàn chuyện xây dưng tổ chức vững mạnh ,nếu… cô còn sai phạm 1 lần nữa, cô sẽ bị đuổi khỏi tổ chức – Phong Vũ nghiêm mặt – cô còn chưa đi à _Tôi xin lỗi – Như ý cúi gằm xuống đầy thất vọng, đã cố gắng lấy hết can đảm phá luật để có thể gặp được hắn nhưng chưa gặp được thì đã bị đuổi xuống trở lại. Nhớ lại trước đây khi mới chơi game này, cô vừa gặp Vô Thần thì đã biết trái tim cô rung động trước người con trai tuấn tú này. Thế nhưng Vô Thần lại chẳng thèm để ý đến cô, còn cô tìm mọi cách để thân thiết với hắn, đến khi hắn lập ra tổ chức Ám Sát này thì cô đã bỏ tổ chức cũ để vào tổ chức này không chút do dự, vậy mà cô vẫn chưa thành công. _Làm tốt lắm – hắn giơ ngón cái về phía Phong Vũ oồi lại khều Huyền Cơ – danh sách yêu cầu ám sát đã có chưa _Đã có, thậm chí là rất nhiều, 2 người có nhiệm vụ phân loại cấp độ ám sát từ S >A >B>C>D>E>F để cho những người trong tổ chức thực hiện từ lv cao đến lv thấp nhất – Huyền Cơ gật gù _Xem nào, giết Hải Long, top 10 sever đấy, ghê chưa – Phong Vũ nhìn một trong những yêu cầu mà thốt lên đầy vẻ thích thú. Tổ chức Ám Sát đã thực sự bắt đầu đi vào hoạt động.