Taehyung chợt mở mắt, vài ba tiếng động nháo nhào vang lên. Cộc cằn, chua chóe hỗn tạp trong không khí nóng nực. Không khó để Taehyung lấy lại sự tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu, đảo mắt một lượt. Ồ, hóa ra mọi thứ chỉ là mơ. Cậu vỗ vỗ vào mặt mình như một cách tự trấn an. Liền tức thì mở máy kiểm tra tin nhắn. Hộp thư rỗng không là thứ cậu mong muốn. Từ vụ mất tích của Mal, đến những dòng tin nhắn từ một kẻ lạ mặt nào đó trong điện thoại cậu ấy, và cái chất giọng kỳ lạ của gã ta. Thực sự đúng là một giấc mơ điên rồ... Đúng không nhỉ? Trong khi câu chuyện mất tích liên hồi còn chưa đến chương cuối. Bọn con gái trước bàn cậu tụm ba tụm bảy xỉa xói nhiều thứ trên trần đời nay cũng bàn tán về một chuyện chẳng liên quan đến ai. Mà nếu có về một đối tượng thì bây giờ cả trường ai cũng biết. Tên của kẻ đó cứ chốc lại xôn xao cả lớp học. Taehyung vuốt mặt, cả người lại trở nên bồn chồn. Mal...hẳn rồi, cậu ta đến giờ vẫn chưa có tung tích. Taehyung thở dài, chán nản liếc mắt sang cửa sổ hành lang, cậu khẽ đếm. Một bóng người bước qua, hai bóng người, ba bóng người, bốn, năm....Có cái gì bên ngoài mà đông thế nhỉ? Dường như những âm thanh náo loạn ở ngoài quá lớn để làm ngơ. Bài giảng buồn ngủ của ông thầy bị ngắt giữa chừng khiến thầy có chút khó chịu. Lão nhíu mày, nhìn đám học sinh lẫn cậu học trò nhút nhát Taehyung chen nhau ra ngoài hành lang. - Park, từ từ chờ ta theo với. Taehyung cất tiếng, khó khăn nắm lấy vạt áo người trước mặt. Cậu thanh niên có mái tóc đen dường như không quan tâm, chỉ tiếp tục luồn lách qua đám người chật chội. jk lại một lần nữa thoáng qua trong đầu Taehyung. Nhanh lắm, chớp nhoáng như đèn flash máy ảnh, lóe lên rồi biến mất. - Này, mi nhìn đi. Ting Hướng mắt theo ngón trỏ của Park, không khó để Taehyung nhận ra hình vẽ con thỏ màu đỏ thẫm trên tường là của ai. Cậu đã từng tận mắt thấy Mal vẽ nguệch ngoạc trên các tập vở của mình. Bằng cây bút đỏ, và một nụ cười đến tận mang tai. Ting Những nét cọ không dứt khoát, đướng đứt đường liền. Thứ màu đỏ bốc mùi, khô đặc dính trên tường, vẫn rõ ràng từng vết mực chảy xuống cắt ngang mặt chú thỏ đang cười. Một nụ cười đến tận mang tai. Trông y hệt Mal. Ting Chiếc điện thoại trong túi cứ liên tục rung lên, Taehyung rùng mình. Con thỏ trên tường cứ như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Từ ánh mắt, đến nụ cười. Đều rợn rợn như chính bản vẽ khác của nó trong vở của Mal. Thậm chí ốp điện thoại của cậu ta cũng có hình y hệt. Nên không lạ gì khi Taehyung bắt đầu bị ám ảnh với con thỏ mà Mal đã mê mẩn từ hai tháng trước. Ting Ting Giáo viên bắt đầu rẽ lối đám đông, ra sức trấn an và bắt học sinh phải về lại lớp. Nhưng nỗi sợ vẫn chiếm ưu thế hơn sự bình tĩnh, Taehyung lợi dụng đám đông náo loạn để luồn lách qua dàn giáo viên. Kéo theo cả Park đi cùng. Sơn bám trên tường cũng mới cỡ được hai tuần. Theo một chút kiến thức về hội họa của Taehyung. Nếu để màu bám dính chắc trong những ngày mùa mưa như vậy, hẳn Mal đã dùng loại Acrylic đỏ. Nhưng bản thân cậu tự hỏi, cái mùi tanh tanh khó chịu từ màu là ở đâu ra. Không phải cậu ta đã trộn cùng với thứ gì đó chứ? Ting Ting Ting Taehyung bực mình vì tiếng kêu inh ỏi cứ dội vào tai. Cậu cằn nhằn, rút chiếc điện thoại từ trong túi. Hơn 50 tin nhắn đến. Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tên của anh là gì vậy? Tôi biết người hiện giờ đang giữ acc là anh. Không phải cậu ta. Hay ở đây không tiện trả lời? À! Phải rồi, đây là điện thoại người khác mà. Được thôi, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang điện thoại của anh để dễ nói chuyện hơn. Mắt vẫn không ngừng theo dõi tin nhắn, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Làm sao mà hắn ta có thể biết được cậu là ai với chỉ một cái acc giả? Taehyung giật bắn mình, chuông điện thoại của cậu chợt vang lên. Thậm chí còn chưa tới 10 phút. Taehyung nuốt nước bọt, tay run cầm cập mở khóa cặp. Cậu nhìn vào điện thoại của mình. Xin chào