The Bunny Game - Kookv
Chương 3
- Này, mi ổn chứ? Điện thoại mi ở đây, mi dùng điện thoại ai vậy?
À, ừ. Ta vẫn ổn. Giờ ta đang trên đường về nhà. Ta dùng máy mẹ ta. Hôm qua làm mi sợ rồi. Xin lỗi nhé.
Bây giờ tầm khoảng bảy giờ sáng. Taehyung ngái ngủ ngồi trả lời một cuộc điện thoại từ Mal sau hai ngày nó vắng bóng trên trường.
- Mi đi đâu hai ngày vậy? Còn ảnh của ta nữa, mi làm gì với nó rồi?
Trời ạ Taehyung, chuyện này khó giải thích lắm. Khi nào về đến nơi rồi ta kể cho.
- Vậy mi vẫn kịp đi học đúng không?
Ừ.
- Mà bây giờ mi nói chuyện đỡ hẳn ra, dạo này mi bị gì vậy, Mal?
Cái này...ta có nên nói cho mi biết không? Chuyện là ta có vô tình...rè rè...một trò...rè...chết tiệt nó tới...!!
- Mal? Mal!! Mi đâu rồi? Đang nói chuyện mà sao bỏ đi vậy?!
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia đột ngột ngắt. Tiếng cuộc gọi ngắt quãng vang lên, căng như sợi dây đàn. Taehyung bối rối nhấc máy gọi lại nhưng thuê bao không gọi được. Đó là tất cả Taehyung nhận được sau năm lần gọi tiếp theo.
Cậu nín thở nhìn tin nhắn vừa mới được gửi đến. Lần này lại không tên, tất nhiên rồi, Mal dùng máy khác mà.
Chuyện gấp lắm, có gì giải thích sau.
Taehyung nhăn mày, rốt cuộc thì thằng này đang làm gì cực kỳ mờ ám mà cậu không biết. Taehyung hiểu rõ cái độ chịu chơi của Mal. Mới 18 tuổi nhưng bất cứ thứ gì của người lớn thằng đó điều trải qua hết rồi. Như đi club, hút cần, gái gú, đua xe lẫn cờ bạc.
Những chuyện nguy hiểm khác tại sao nó không dám làm chứ?
Cậu lắc đầu, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mang cặp rồi đi ra ngoài. Ồ, tất nhiên là cậu không quên đem theo điện thoại gốc của nó. Cái điện thoại với cái ốp lưng hình đầu lâu nhìn dở hơi hết sức.
- Gu thẩm mỹ thằng này tệ gớm.
Cậu cằn nhằn, bỗng chiếc điện thoại trên tay đổ chuông. Taehyung suýt nữa là làm rơi nó xuống đất. Cậu thở dài, không suy nghĩ gì mà bắt máy. Áp vào tai, nghĩ thầm chắc Mal lại tìm máy khác nữa để gọi về.
- Alo?
Cậu cất giọng, nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Đáp lại cơn bực bội của Taehyung là âm thanh rè rè vô định. Văng vẳng trong tiềm thức như một điềm báo, về một điều gở.
- Này Mal, nếu mi biết tỏng là ta nhấc máy thì đừng giỡn nữa. Dạo này mi lạ lắm luôn đấy.
Chất giọng chất vấn của cậu đanh lại, từ khó chịu chuyển sang lo lắng, song, bên kia chẳng hề trả lời. Cậu mệt mỏi, vô tình đụng trúng người trong lúc lơ đễnh.
Là một người con gái, cô ta quay lại với vẻ mặt hết sức là lo lắng. Taehyung hoàn toàn biết người đó là ai.
- Chị...
Người mà Taehyung vừa nhắc đến, là chị gái của Mal. Cô ta nhìn Taehyung liền mừng rỡ. Chạy tới nắm lấy vai cậu với đôi bàn tay run cầm cập.
- T...Tae, em có thấy M...Mal đâu không?!
- Chị, bình tĩnh đi. Mal vừa gọi điện cho em sáng nay. Nó nói nó đi đâu đó, nhưng không phải đi với mẹ nó sao?
Người chị khựng người, nước mắt rơi lã chã. Ở lấp ló đằng xa, Taehyung có thể thấy vài chiếc xe cảnh sát. Cô ta ngước lên, khuôn miệng mấp máy.
- Gia đình chị vẫn ở đây. N...nhưng còn nó, mất t...tích hai ngày rồi.
Như một cú bổ giáng vào đầu Taehyung. Cậu mở to mắt, nuốt lại từng lời cô ta vừa nói. Cái gì mà Mal mất tích? Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, cuộc gọi im lặng kia vẫn chưa tắt máy. Đột ngột vang lên giọng nói mỉa mai, khàn đặc.
Bất ngờ chưa.
Truyện khác cùng thể loại
217 chương
43 chương
191 chương
53 chương
15 chương
65 chương