Không, không phải. Taehyung suýt nữa thì thét lên, may mắn thay đây chỉ là một giá treo mặt nạ và những loại đồ dùng khác, hoàn toàn không chưa bị phát hiện. Cậu bình tĩnh thờ phào, trấn an con tim mỏng manh của mình. Và giờ cậu mới nhận thấy rằng bước vào trong này là một quyết định sai lầm. Một tiếng động vang lên khiến Taehyung giật bắn mình. - Đùng...làm ơ...ơn, tha cho tôi. Một gã đàn ông nằm co ro trên sàn nhà, bao vây xung quanh là ba bốn kẻ lạ mặt, cơ bắp lực lưỡng, vài kẻ lại vác xẻng, gậy gộc gồ ghề. Người đàn ông đó van xin, tiếng nức nở của gã dội vào màng nhĩ cậu, khiến cả người Taehyung đông cứng. Cậu có thể quan sát được tình hình nhờ chiếc gương phản chiếu kế bên cạnh. Nhưng bị phát hiện chỉ là chuyện thời gian. Bọn họ chắc chắn sẽ nhìn sang hướng này, thấy tấm gương chắc chắn là sẽ thấy cậu. Nếu cậu không trốn đi chỗ khác, sau khi người đàn ông đó chết phải chăng Taehyung sẽ trở thành nạn nhân? Chết vì điều cao cả gì cũng được, tuyệt đối không được chết dưới tay đàn ông. Nhân cơ hội chưa bị để ý, Taehyung di chuyển từ từ tấm thân cứng đờ của mình. Cậu lộ đầu quan sát xung quanh, có một ngã rẽ cách cậu chỉ vài bước. Nhưng để tới được đó, cậu phải bước qua hàng đống xẻng ngổn ngang trước mặt. Nếu sơ sẩy một chút là Taehyung chết chắc. Khẽ nuốt nước bọt, Taehyung xốc cái balo sau lưng và cúi người đi chầm chậm. Đôi chân dài vụng về lỡ đạp nhẹ cái gương khiến mặt Taehyung biến sắc. Vẫn chưa bị chú ý. Cậu vuốt mặt, nín thở rồi tiếp tục di chuyển. Đưa chân phải bước qua phân nửa bãi xẻng, hai tay nắm chặt chân còn lại đang run cầm cập, Taehyung gồng mình bước hẳn qua. Bất ngờ một gã đô con lên tiếng khiến cậu giật bắn mình. Gã kéo cần, khởi động lưỡi cưa bự chảng trên tay, rít lên như còi xe cứu hỏa. - Tụi tao có thời gian đàng hoàng, mày đã bước quá luật thì phải chịu trách nhiệm! Không phải tụi tao đã cảnh cáo rồi à?! Mày đã chấp nhận, mày nhớ chứ?! Luật? Vượt quá? Chấp nhận? Từng chữ liên quan xoay xoay trong đầu Taehyung. Chẳng lẽ người đàn ông tội nghiệp đó cũng là nạn nhân của jk? Chẳng nhẽ đó là số phận của cậu nếu vượt qua luật? Sẽ bị phanh thây như gã, và còn bị truy đuổi bán sống bán chết như Mal? - Đừng...tha cho tôi...c..cho tôi một cơ hội nữa thôi. - LẮM LỜI! Tiếng động dữ dội vang lên, những tên đô con liên tiếp thụi thẳng vào mặt người đàn ông bằng gậy, một số chúng nó còn thích thú bẻ quặp tay gã ra đằng sau. Taehyung biết gã đã thấy cậu, gã vươn tay cầu cứu, hai con mắt gã trợn ngược quái ác và dường như gã đang cố bò tới cậu. Nhưng chưa kịp làm thế, tiếng máy cưa ghỉ sét vang lên hòa cùng tiếng gào thét, tất cả cùng dội vào mang nhĩ khiến Taehyung choáng váng, cậu không thể nhìn được, tuyệt đối không thể nhìn tiếp. Hai chân cậu cứng đờ, cả người run lẩy bẩy. Phải nhanh lên, nhanh lên trước khi bọn chúng bắt được cậu. Nhưng làm sao bình tĩnh được khi có người bị đứt lìa trước mặt? Giữa sự kinh hãi tột độ, vô tình thúc phải một chiếc xẻng khiến nó rơi xuống sàn, kêu lên chói tai. Taehyung nín thở, cứng đơ người khi cảm nhận ánh mắt của những gã côn đồ đang hướng dần về phía mình. Ngay lập tức, cậu phóng thẳng tới ngã rẽ và đóng chặt cửa nhằm cắt đuôi bọn họ. Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của bọn côn đồ đằng sau, Taehyung sợ hãi, dốc sức chạy thẳng về phía trước. Thật ghê rợn, thật ghê tởm. Tại sao? Phải chăng đó là những người bắt cóc Mal? Ánh sáng lờ mờ khiến Taehyung không thể thấy rõ mặt bọn họ, cũng chẳng xác định được họ có đeo mặt nạ hay không. Nhưng hiện tại không thể để họ bắt được cậu. Taehyung chạy ra tới cổng chính, đẩy ngã những thùng bìa cứng chặn lối. Tận dụng thời gian bọn kia đang loay hoay, cậu tận dụng bóng đêm, lập tức mất hút giữa không gian. Biến mất giữa tiếng la ó của những kẻ sẵn sàng săn lùng cậu như một bầy sói hung tợn.