"Sao?" "Đúng vậy, em không sao hết. Không cần gọi bác sĩ đâu ha" Trần đời đúng là Bảo Ngọc sợ nhất là gặp bác sĩ, rồi còn cả sợ đau nữa chứ. Hắn chỉ đơn giản nghĩ là do cô lười ăn nên mới bày trò. Tim đứng bên cạnh cũng không quên bồi thêm một câu "Nếu như tiểu thư đã không sao thì chắc là có thể xuống dùng bữa sáng được rồi chứ" Tim đã nói như vậy cô đâu còn cách nào khác đâu chứ, đành ngoan ngoãn gật đầu "Đúng vậy, đúng vậy. Em sẽ xuống ăn sáng, không để mọi người chờ đợi được" Bảo Ngọc tót ra khỏi giường rồi chạy xuống dưới nhà ăn trước cả hắn và cậu yên vị ngay ngắn trên bàn ăn. Nhìn đống đồ ăn trước mắt đẹp đẽ cô thật không dám gắp vì đối diện với cô chính là Tim, kẻ đêm hôm qua đã bắt quả tang mình lén lút vào phòng hắn ăn trộm hồ sơ mật nhằm lật đổ và uy hiếp Bạc Diêu Minh cũng như Bạc gia "Bảo Ngọc, em không khỏe chỗ nào sao. Toàn là những món em thích sao em không ăn" "À dạ" Cô làm sao nuốt trôi được đây khi trước mắt cô chính là anh em thân tín của hắn, sơ sót một chút có khi cô liền bị lật tẩy và mất mạng ngay "Cô Lưu, Bạc Diêu Minh đã nói vậy rồi cô vẫn không ăn. Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề gì sao" "À không có không có, tôi ăn ngay bây giờ đây" Bảo Ngọc liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng cắm đầu vào đĩa cơm mà không dám ngẩng mặt lên "À đúng rồi Minh, đêm hôm qua tôi có vào thư phòng của cậu.." Câu nói còn chưa dứt Bảo Ngọc liền dựng đứng người, tròn mắt lên nhìn Tim khiến anh và hắn đều vô cùng khó hiểu "Bảo Ngọc, em sao vậy" Tim cũng cau mày, cô đã bị ép không còn đường lui sợ đến độ ngất xỉu ngay trên bàn ăn dọa cho hắn và Tim một phen hết hồn .. "Sao rồi, Bảo Ngọc của tôi không sao chứ. Tại sao đang ăn cơm lại ngất xỉu như vậy chứ" Tên bác sĩ riêng của biệt thự ngay lập tức có mặt, trên nét mặt của ông ta liền giãn ra nhìn hắn tươi cười "Thật tốt quá, ông chủ tiểu thư đang mang thai. Chắc do tâm trạng không tốt hoặc quá kích động nên mới như vậy đó mà hầu "Sao, mang thai" Hắn nhìn cô mà không biết phải diễn tả niềm vui sướng này như thế nào. Cuối cùng thì đứa con của hắn lại về bên hắn, ông trời lại giúp hắn một lần nữa cho cô thuận lợi mang thai. Cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại còn mang đích tử của Bạc gia công sức cuối cùng của hắn coi như cũng được đền đáp xứng đáng rồi "Tốt quá rồi, như vậy thì tốt quá rồi" "Thai nhi đã được 6 tuần tuổi rồi. Hẹn ông chủ khoảng hai tháng sau đến tái khám. Thời gian này cứ cho tiểu thư ăn uống, thư giãn, nghỉ ngơi thật tốt để em bé trong bụng có thể phát triển toàn diện" "Được rồi, tôi biết rồi. Ông lui ra ngoài đi" "Dạ" Hắn vui sướng nắm lấy tay cô mà mỉm cười. Qua một lúc cuối cùng cô cũng tỉnh lại nhìn hắn và mọi người đều đứng vây quanh khiến Bảo Ngọc có chút áy náy, vừa rồi đúng là do hoảng sợ quá nên mới ngất đi "Bảo Ngọc, em tỉnh rồi sao" "Diêu Minh, em… em vừa nãy em.. Em xin lỗi" "Không cần gì em phải xin lỗi hết. Nào, nói cho anh biết thời gian này em có cảm thấy trong người có gì thay đổi không hả. Có cảm thấy khác lạ điều gì không" "Khác lạ sao" cô suy nghĩ hồi lâu liền đáp "Hình như có ăn ngon hơn và ngủ nhiều hơn". "Thời gian này em phải ăn nhiều nhiều hơn nữa, ngủ nhiều hơn thế nữa. Rồi nghỉ ngơi thật tốt muốn gì cứ nói với tôi rồi chờ ngày sinh bé cưng có biết chưa" "Sao" cô há hốc mồm như thể nhét vừa một trái trứng không dám tin liền sờ xuống bụng dưới của mình. Ôi, sao bé con lại đến với cô vào lúc này, không phải chứ "Chúc mừng cô mang long thai đích tử của Bạc gia" Tim đứng bên cạnh nói một câu như để chắc chắn cô không nghe nhầm "Được rồi, được rồi. Bảo Ngọc bây giờ em muốn ăn cái gì nói cho tôi biết. Hả" "Ừm,..." cô suy nghĩ hồi lâu rồi bất giác lên tiếng "Nếu vậy thì hay là anh xuống nấu cho em ăn đi. Món nào cũng được chỉ cần anh nấu em đều thích hết" Cô nói đầy ẩn ý khiến hắn mừng ra mặt liền chạy xuống bếp ngay, người hàu cũng lần lượt rời đi, chỉ còn cô và Tim trong phòng lúc này cô mới lên tiếng "Tim, cháu… cháu, chuyện đêm hôm qua" Tim lại không muốn nghe liền cắt ngang "Vừa nãy tôi chỉ muốn nói đêm hôm qua đã đến thư phòng để lấy hồ sơ mà thôi. Không phải chuyện đêm hôm qua, cũng không liên quan đến cô" "Tôi xin phép" Tim hơi cúi người rồi cũng rời đi Cô ngồi trên giường mà vò đầu bứt tai khó chịu không biết nên làm như thế nào. Bao nhiêu chuyện cô muốn giải quyết nhưng bây giờ trong bụng lại mang hài tử khác nào muốn trói buộc cô phải ở bên cạnh hắn mãi mãi cơ chứ Nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình cô liền thầm rủa "Tại sao, tại sao con lại đến với mẹ bây giờ chứ hả, tại sao, tại sao chứ" .....! P/s: Thật sự có nhiều b cmt mình bức xúc thật chứ, tác phẩm của mình, m có quyền sáng tạo theo cách m muốn, và m xin nhấn mạnh lại tất cả chỉ là giả tưởng, là tưởng tượng nên mong các b đừng áp đặt những gì thực tế vào tác phẩm của m Thân ái.