Dạo này tác giả lười quá, không chịu viết truyện, cần sự ủng hộ thật nhìu từ phía bạn đọc! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!^-^ * * * -Con chào chú_Anh chàng nọ mở cửa phòng hiệu trưởng -Nam đấy hả ! Lâu lắm rồi chú không gặp con, lớn thế này rồi hả Thầy hiệu trưởng lại gần Thiên Nam, xoa đầu anh như một đứa trẻ -Chú ơi! Con năm nay 22 tuổi rồi đấy, con không còn trẻ con nữa đâu mà chú xoa đầu -Cái thằng này! thôi chú không đùa nữa. ak mà con về đây dạy học mà ba con không nói gì ak, sao con không ở lại mà quản lý công ti với ba con -Con chán ngắt khi phải ở cái nơi gọi là nhà í rồi, chú đừng nhắc đến địa ngục trần gian í nữa -Được rồi, ak con sẽ là GVCN lớp 11A, còn nữa, đây là sổ phân công bộ môn và sổ chủ nhiệm của con Nói xong thầy hiệu trưởng đưa hai quyển sổ cho Thiên Nam -Ak chú ơi ! Cho con hỏi, học sinh Trịnh Nguyệt Dương học lớp nào vậy chú? Nghe xong câu hỏi của Thiên Nam, thầy hiệu trưởng chợt nhớ ra hình như hai ngày trước có mấy học sinh mới chuyển đến, có tên Trịnh Nguyệt Dương thì phải. Ong liền đưa tay vào ngăn bàn lấy mấy quyển sổ học bạ mới -Đây rồi_Ông nói_Trịnh Nguyệt Dương học lớp 11A, là lớp con chủ nhiệm đấy. Sao tự nhiên con lại hỏi về con bé này vậy -Vậy ak, không có gì đâu chú_Đôi môi của Thiên Nam bỗng nhếch lên_Con cảm ơn chú .Chú ơi cho con mượn luôn quyển sổ học bạ này được không ạ, mai con trả -Được rồi ! Anh cầm lấy đi_thầy một tay đưa cho Thiên Nam, một tay xoa đầu anh_Anh chỉ được cái Được voi đòi tiên thôi -Chú lại vậy rồi ! Thôi con lên lớp đây ạ. Con chào chú ạ * * * *Quay trở lại lớp 11A* Với không khí vui tươi và náo nhiệt của lớp nhờ sức hút của hai học sinh mới Trịnh Nguyệt Dương và Hà Ngọc Anh, các bạn nam trong lớp đã vây quanh bàn của tụi nó. Nó và Ngọc Anh cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện và trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nam. Bên cạnh những người yêu thích thì cũng có những người ghét tụi nó, đó chính là một số bạn nữ trong lớp. -Này, hai nhỏ đó có gì mà bọn nó bu vào như ong lấy mật thế_Hồng Anh lên tiếng -Đúng đấy,làm sao mà xinh bằng Hồng Anh của bọn mình được chứ_Ngân Khánh,bạn thân của Hồng Anh lên tiếng -Ừ ! lời nói của Ngân Khánh được một số đứa cùng phe hưởng ứng nhiệt tình. -Ê Ngọc Anh, hình như con nhỏ đó ngồi gần Hiểu Minh của cậu kìa_ Mai Linh giở giọng khinh thường, có ý nhắc nhở "nhẹ nhàng" với Hồng Anh. - Ờ, đó là chỗ của Hiểu Minh mà, sao có thể cho nhỏ đó ngồi chung được. Hồng Anh, cậu không thể để yên như thế, cậu từng đòi ngồi cạnh Hiểu Minh nhưng cậu ấy không đồng ý vậy sao con nhỏ đó dám...hừ...hừ!- Ngân Khánh nói với giọng tức giận. Nghe xong, Hồng Anh sôi cả máu lên, lửa giận ngùn ngụt trên đầu hưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh trước lời nói của Ngân Khánh.Hồng Anh nở nụ cười, nặn ra hết câu: - Không sao đâu, cậu ấy muốn ngồi với ai là quyền của cậu ấy, tớ sao cản được. Nói là một cái, nghĩ lại là một cái khác. Trong đầu Hồng Anh bây giờ có hàng ngàn suy nghĩ Cô ta là cái thá gì mà ngồi bên cạnh cậu ấy, nếu không có Hiểu Minh ở đây thì mình đa cho cô ta biết thế nào là kết quả của việc quyến rũ cậu ấy rồi... Cô cứ chờ coi, tôi sẽ cho cô biết tôi lợi hại thế nào. - Ê chúng mày ơi, năm... nay lớp ......mìn..h đư..ợc th...ầy giá...o đ..ẹp tra..i d..ậy đấy, hình như tên... N..am, à đúng rồi là thầy Thiên Nam._ vừa nói, cái My vừa thở hổn hển, chắc vì nghe xong tin, My đi báo với lớp liền. Máu dại trai của bon con giá nổi lên, hỏi thăm tin tức từ My , cả lớp sẵn đã ồn, giờ lại còn ồn hơn nữa, có thể nói theo từ của thầy cô là "nói chuyện như phá mả." Từ phía xa, Thiên Nam đang tiến vào lớp trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần Tây đen. Thiên Nam đi đến đâu, ánh mắt của học sinh và các cô giáo dán chặt đến đấy.