Nguyệt Dương lôi điện thoại ra gọi cho Ngọc Anh. -Alô, mày chết ở quán nào rồi_ Giọng nó không vui, kèm theo một chút sự tức giận. -Sao thế! Ai chọc giận mày vậy???_ Ngọc Anh ngơ ngác, tay vẫn cầm muỗng kem đưa vào miệng_Ưm.... ngon quá!_ Ngọc Anh thản nhiên khen một tiếng. -Mày được đấy, bạn mày gặp chuyện bực mình mà vẫn ăn ngon được_ Nó ở đầu dây bên kia đang bốc hỏa nghi ngút. -À .. t.. h..ì.. thôi, mày bớt giận đi, mà có chuyện gì thế?_Ngọc Anh cố đánh trống lảng . -Là thằng cha hâm, mà thôi nhắc đến làm gì, bực mình. Tóm lại là mày đang chết nơi phương trời nào để tao đến đem xác mày về. - Quán cũ.Sao mày nhẫn tâm thế, tao đã chết đâu_ Ngọc Anh trách móc. - Có nhẫn tâm bằng mày không ?_Nó hỏi lại -Ờ thì tao biết lỗi rồi, sao mày thù dai thế._ Ngọc Anh nói với giọng hối lỗi. -Được rồi,không nói chuyện này nữa, khôn hồn thì ở yên chỗ đó, tao tới liền._ Nó gác máy rồi đi tới Tea & Ice. Đến trước Tea & Ice, nó "hùng hổ" bước vào, ngó đông ngó tây mãi mới thấy con bạn ngồi một "xó" gần cửa sổ. Nó đi nhanh đến chỗ Ngọc Anh, Ngọc Anh nhìn nó, xung quanh nó hiện tại có một luồng ám khí rất khủng khiếp. Nó kéo ghế, ngồi đối diện với con bạn. Ngọc Anh lên tiếng nhằm làm giảm nhiệt độ môi trường: - Này, có chuyện gì? kể đầu đuôi tao nghe xem nào. mày mà cứ giận như thế là sẽ có nếp nhăn trên mặt đấy. - Hừ..._ Nó hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp_ Tao mà gặp hắn ta, tao sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. -Hắn nào? Là ai vậy mày? _hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu Ngọc Anh. - Tao biết thì tao đã không ngồi đây rồi. - Vậy mày kể đầu đuôi ngọn ngành tao xem nào - Ừ, nghe cho kĩ đấy: lúc nãy, tao đi mua quà cho baba... bla bla( nó bắt đầu kể lại vụ lúc nãy).... Đó, là vậy đấy -À, mà mày quên chuyện đó đi, bây giờ ngồi ăn với tao cho đỡ bực mình. - Ok, chị phục vụ ơi_nó gọi lớn -Em muốn ăn gì ? - Chị có bao nhiêu kem thì mang hết ra đây Tất cả mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn tụi nó với cùng suy nghĩ " Đây là con người hả trời, lại còn là con gái..." Nó thấy thế vội lên tiếng đưa mọi việc trở lại quỹ đạo . - Mọi người cứ tự nhiên ạ. Sau câu nói của nó, ai cũng không để ý nữa, trở lại bàn của chính mình. *Một lát sau* Hàng dài nhân viên phục vụ bê đồ nó gọi lên, xếp chật ních bàn. Ngọc Anh thấy thế, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm những cốc kem ngon lành. - Ôi mày tốt quá! Tao ăn nha_ Ngọc Anh nuốt nước bọt ừng ực. Nói thật chứ, cô thèm từ nãy tới giờ rồi, muốn xử lí luôn cái đống này. - Ủa, tao có nói gọi cho mày ăn à, sao tao không nhớ nhỉ?_ Nó làm bộ mặt ngây thơ chọc Ngọc Anh. - Thế mày gọi lên làm gì nhiều vậy?_ Ngọc Anh giọng buồn nghỉm - Tao gọi để tao ăn chứ để làm gì, hỏi ngu._ Nó khẽ mắng Ngọc Anh - Mình mày ăn hết chỗ này á? - Sao không?_ Nó hỏi ngược -Thôi, tao biết mày tốt mà, cho tao ăn với, nha nha nha, đi mà.. đi, Nguyệt Dương xênh gái.._ Ngọc Anh tuôn một tràng. -hahaha, ..._Nó nhịn cười không nổi khi thấy vẻ mặt cún con của Ngọc Anh._ Tao đùa mày thôi chén đuê! từ cuối cùng, nó cố tình kéo dài - yeahhhh, Nguyệt Dương muôn năm!_ nói xong, tụi nó nhảy vào đánh chén hết đống kem. Sau khi ăn xong, tụi nó tính tiền và ôm cái bụng no căng về nhà. kết thúc một ngày cuối cùng được nghỉ, nó và Ngọc Anh đều mệt mỏi nhưng vui, cả hai lười biếng leo lên giường và đánh một giấc tới sáng.