Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]
Chương 5 : Người Giống Người
Trên đường về ai cũng im lặng. Còn cậu lại chán nên kiếm chuyện làm. Ở trên lưng Namjoon cứ đưa tay ra nhéo má, nghịch tóc, lâu lâu còn xiết chặc cổ Namjoon làm anh như muốn chết đi sống lại.
- Này! Sao các người đột nhiên tốt với tui quá vậy. Không phải mấy người ghét tui nhất cái hành tinh này sao.- cậu vừa nghịch tóc Namjoon vừa nói.
- Cũng biết nửa. Từ lúc gặp mặt em vào sáng nay, rồi đến chuyện em đánh nhau với Jimin và cả chuyện em sẳn sàng đở đạn dùm bọn này thì bọn này có cách nhìn khác về em rồi.- Yoongi nói
- Cho hỏi lại, tui đã đánh nhau với anh ta *chỉ Jimin* khi nào chứ!- cậu nói- Tui chỉ lấy đồ lại thôi mà.
Vẻ mặt này là sao đây. Sao lại đáng yêu thế chứ. Các anh hận mình tại sao ngày trước lại đối xử như vậy với cậu.
- Không đánh thì không đánh.- Hoseok nói.
- Đúng rồi sao nãy giờ không thấy "Nử chính" đâu vậy. Không phải bình thường các người đi cùng cô ta sao.- cậu ngó nghiêng tìm nử chính.
- Lúc nãy khi nghe tiếng súng thì SunYi đã chạy mất dạng rồi.- Namjoon nói
- Uis, làm gì mà nhát quá vậy, ít lắm cũng phải giúp người yêu mình chứ, như tui nè. Dù là hết yêu các người rồi nhưng hông biết vì sao tui lại chạy ra đở thay cho các người nửa. Các người đã yêu thương gì tui đâu mà tui lại làm vậy. Ngốc quá nhỉ!- giọng cậu ngày càng nhỏ lại, mọi hành động cũng ngừng lại, cậu cuối mặt xuống.
Các anh nghe cậu nói thì không biết nên vui hay buồn.
- Em có thể trở lại là Jeon Jungkook trước đây được không. Luôn yêu bọn tôi dù có bất cứ chuyện gì xãy ra.- Taehyung nói, giọng trầm lại thấy rõ.
- Tui cũng chả biết có thể trở lại như trước không nửa. Nhưng mà thôi, nếu tui không yêu các người thì sẽ không cần phải đeo bám các người, mà nếu không đeo bám thì các người có ở bên SunYi rồi.- cậu ngây thơ nói mà không hay biết là có sáu con người đang bị bệnh tim bọc phát.
Tim các anh nhói đau khi nghe cậu nói, tại sao chứ? Vì các anh đã yêu cậu mất rồi.
Sau câu nói của cậu thì tất cả đều im lặng. Nhà cậu cũng đã hiện ra trước mắt. Các anh đưa cậu đến cổng rồi bỏ về. Cậu thì cũng không quan tâm lắm. Cậu bước vào nhà.
- Umma, con mới về!- cậu nói
- Sao về sớm vậy con trai?- bà Jeon hỏi cậu.
- Hôm nay trường con có chuyện làm mất tâm trạng nên con về sớm.- cậu nhảy lên ghế sopha ngồi xem tivi.
- Ừ. Nếu tâm trạng không vui thì cứ nghĩ, không sao hết. À mà con này! Tối nay có buổi tiệc hợp mặt các gia tộc lớn nên con cùng với umma và oppa đi dự nhá!- umma của cậu sì teen dâu lắm.
- Nae! Bây giờ con đi trung tâm thương mại sắm ít đồ nha umma. Đồ của con umma kêu người làm quăng hết hay đi quyên góp gì cũng được, con không mặc nửa đâu.- cậu nhìn umma mình chu môi nói.
- Ừ. Tuỳ ý con thôi. Để mẹ nói tài xế mới đưa con đi.- bà Jeon cười nói với cậu, sau đó thì vào bếp.
Cậu thì đi về phòng, nhưng vì cái chân còn đau nên đi lại hơi khó khăn. Về đến phòng thì lặp tức chui vào phòng tắm mà ngâm nước. Sau 30 phút, cậu bước ra với chiếc áo phông trắng, quần jean. Cậu bước lại tủ quần áo lấy một cái áo khoác cardigan màu xám.
Cậu đi từ từ xuống cổng thì thấy có xe đợi sẳn.
- Thưa thiếu gia, bà chủ bảo tôi phải đưa thiếu gia đi mua sắm.- tài xế trong xe bước ra nói.
Cậu thì giật mình. Tại sao anh chàng này lại giống người đó quá vậy. Lấy lại bình tỉnh cậu hỏi.
- Nae! Mà anh tên gì vậy?- cậu bước vào xe rồi hỏi.
- Tôi tên Kris!- người đó trả lời.
Câu trả lời làm cậu chết đứng. Tại sao lại là Kris chứ. Cậu im lặng không nói.
________________________________
Nói sơ về Kris. Trước khi cậu xuyên không, cậu được Kris cứu trong một lần bị đánh hội đồng. Sau đó anh dạy cậu võ để phòng thân và có khả năng lấy mạng người khác. Kris đời thực là một sát thủ, nhưng còn Kris hiện tại chỉ là một tài xế bình thường, có được một ít võ.
___________________________________
Chiếc xe lăn bánh, chóc lát đã đến nơi. Kris chạy xe vào bãi đổ rồi nhanh chóng theo sau làm vệ sĩ cho cậu. Cả hai cùng bước vào. Kris thì đi theo sau cậu. Và hiển nhiên là không thể không có những lời bàn tán xôn xao.
- Cái cậu tóc màu hạt dẻ *chỉ Kook* nhìn dể thương quá đi!
- Cái anh tóc vàng nhìn đẹp trai ghê.
- Hình như họ là một cặp nhỉ.
- ........-
Cậu nghe người ta nói thì bực tức, sao Kris thì người ta bảo đẹp trai mà cậu thì lại nói dể thương, cậu cũng đẹp trai mà. Đi đến shop quần áo, cậu thấy ít người liền quay lại hờn dỗi với Kris.
- Sao ai cũng nói hyung đẹp trai hết vậy? Em thì dể thương là sao? Em đẹp trai hơn hyung cơ mà?- cậu chu môi nói.
- Làm sao tôi biết được thưa thiếu gia. Tôi sinh ra đã như vậy rồi.- Kris bật cười trước sự ngây ngô của cậu.
- Hừ.- cậu hừ một tiếng rồi bước vào lựa quần áo.
Cậu lấy một bộ vest trắng vào trong thử. Kris thì đứng ngoài. Sau khi thay xong, cậu bước lại chổ Kris hỏi.
- Kris hyung này! Bộ này đẹp không?- cậu dang hai tay ra xoay một vòng.
- Dạ thưa thiếu gia, nó rất đẹp.- Kris trả lời.
- Em nhỏ hơn hyung mà không cần phải xưng hô như vậy đâu.
- Nhưng thưa thiếu gia....- chưa để Kris nói hết câu thì cẫu đã ngắt ngang.
- Đừng gọi em là thiếu gia. Cứ gọi em là Jungkook hay Kookie được rồi.- cậu nói
- Vâng thưa thiếu.... À không Kookie.
Cậu nghe vậy thì vui vẻ cười đáp trả. Kris thuận tay xoa đầu cậu khiến hình ảnh ấy vô tình lọt vào một người.
Xong xuôi thì cậu cùng Kris đi về. Vừa đi đến bãi đổ xe thì có một chàng trai đi theo sau. Người đó chạy lại trước mặt Kris quát lớn.
- Kris. Đây là ai *chỉ Kook*? Sao hôm nay anh nói bận mà lại đi với cậu ta? - Người đó nói.
- Đây là thiếu gia của anh. Hôm nay Jeon phu nhân bảo anh đưa cậu ấy đi mua sắm.- Kris giải thích.
- A. Xin lỗi cậu. Tôi tưởng cậu là...- người đó ngập ngừng.
- Nae. Không sao đâu ạ. Mà anh là người yêu của Kris nhỉ?- cậu cười nham hiểm nhìn Kris
- Phải đấy. Sao hả người yêu anh xinh quá chứ gì?- Kris ôm Tao vào lòng mà trêu cậu. Liền bị ngưới trong lòng đánh một cú đau điếng.
- Anh là Tao. Rất vui được gặp em.- người đó chìa tay về phía cậu.
- Em là Jungkook. Anh có thể gọi em là Kookie.- cậu vui vẻ bắt tay Tao.
Sau đó thì, Tao lấy xe về, cậu và Kris cũng về luôn, để nghĩ ngơi lấy sức đi dự tiệc. Vừa về đến nhà thì cậu lết về phòng nằm ra ngủ không quên tự nói với mình.
- Tối nay là một buổi tiệc quan trọng. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại những gì đã mất. Jungkook à.
End chap 5
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
236 chương
17 chương
826 chương
38 chương
10 chương
47 chương