Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]
Chương 27 : Quay Lại
Cậu đã biết được sự thật rồi. Khóc cũng đã khóc xong rồi. Bây giờ cậu sẽ chuyên tâm trả thù, nhưng cậu sẽ không làm theo cách của bọn họ, cậu muốn họ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bọn họ phải nhận hình phạt thích đáng. Lau đi những giọt nước mắt còn trên gò má mình.
- Chuyện em nhờ anh...- cậu nhìn Mingyu nói.
- Xong rồi, chỉ cần hai người đó đến thôi. 12h tối mai.- Mingyu coa chút sửng sốt khi cậu mau thay đổi như vậy, nhưng cũng yên tâm phần nào vì cậu ngưng khóc rồi.
- Vậy còn Wonu hyung?- cậu nhìn Mingyu hỏi.
- Tối nay anh ấy sẽ đi lấy chứng cứ, hai ngày nửa anh ấy sẽ bay sang đây.- Mingyu nói.
- Em muốn ngủ.- cậu nói.
- Được rồi, anh ra ngoài đây. Ngủ ngon!- Mingyu nhìn cậu nói.
Mingyu xoay người rời đi, cậu quơ tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alô noona, chị đang ở đâu vậy?
- Chị đang ăn trưa với các thành viên trong Running Man, có gì không?.
- À không, em muốn gặp chị tâm sự thôi, em buồn.
- Sorry em nha. Tối nay em sang nhà chị đi rồi hai chị em mình tâm sự ha.
- Dạ. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cậu quăng điện thoại sang một bên, hai mắt nhắm lại, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
....
- Ai gọi em vậy?- Gary nhìn Jihyo hỏi.
- Là Jungkook. Cậu nhóc có chuyện buồn muốn tìm em tâm sự.- Jihyo vừa ăn vừa nói.
- Là Jeon Jungkook hả chị?- Kwang Soo nghe nhắc đến tên Jungkook có chút ngạc nhiên.
- Phải, em biết thằng bé đó sao?- Jihyo ngạc nhiên.
- Dạ không. Chỉ là có nghe tên thôi.- Kwang Soo nói.
Kwang Soo pov
Anh sẽ tìm em mau thôi, Jungkook. Chờ anh.
Kwang Soo end pov
- Chủ nhật tới mình sẽ đi quay tập tiếp theo. Ở tòa thị chính, tầm 9h sẽ bấm máy.- Yoo Jae Suk lên tiếng.
- Vâng.- những người khác đồng thanh.
....
- Yoongi oppa, anh đang làm gì vậy?- Nami đẩy cánh cửa phòng chủ tịch ra rồi đi thẳng vào trong.
- Anh đang làm việc. Tìm anh làm gì nào!- Yoongi gắp hồ sơ lại nhìn Nami nói.
- Em muốn sắm một vài món đồ, anh đi cùng em nha.- Nami bước lại gần nắm cánh tay Yoongi nói.
- Sao em không bảo HoSeok đi cùng em, tên đó rảnh rổi mà.- Yoongi nhìn cô nói
- Muốn đi với anh hơn.- Hye Jin nũng nịu.
- Rồi, đi thôi.- Yoongi yêu chiều nói.
Sau đó anh cẩn thận bấm vài mật mã, cẩn thận khóa máy tính rồi đem hồ sơ bỏ vào két sắt rồi bấm mật mã khóa lại. Rồi quay sang lấy áo khoác rồi cùng Nami ra ngoài.
...
Cậu tỉnh giấc, đã hơn 4 giờ 30 chiều rồi. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu định xuống bếp ăn một ít rồi về phòng nghĩ ngơi, đầu cậu còn đang đau âm ĩ. Lúc đi ngang phòng ông bà Jeon cậu nghe họ đang bàn chuyện gì đó, định sẽ đi tiếp nhưng nghe việc họ bàn có liên quan đến cậu, cậu nếp sát vào cửa nghe lén.
- Chuyện này nhất định phải để thằng bé biết, cứ để mấy đứa nhóc kia bị hiểu lầm mãi.- Bà Jeon nói.
- Nếu để thằng bé biết thì con gái của chúng ta phải làm sao?- ông Jeon lo lắng.
- Con gái? Ba mẹ có con gái sao, chẳng phải Jeon gia chỉ có một đứa con sao?- cậu thầm nghĩ.
- Mình đã bỏ rơi con bé suốt mười mấy năm, bây giờ nhận lại được nó, mình phải bù đắp cho nó.- Ông Jeon nói.
- Nhưng em không muốn con trai mình cứ hiểu lầm mấy đứa nó như vậy.- Bà Jeon nói.
- Đừng nhắc đến nó nửa, để thằng Kook nghe thấy, nó lại hỏi này hỏi nọ nửa.- Ông Jeon nói.
Cậu thấy hai người định ra ngoài thì cậu liền nhanh chân đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Rồi sai người giúp việc nấu vài món cho cậu. Lúc sau thì ông bà Jeon cùng đi xuống. Thấy cậu đang ngồi đó, ông Jeon có chút lo lắng, sợ cậu nghe thấy cuộc nói chuyên vừa rồi.
- Con trai, con xuống lâu chưa?- ông Jeon nhìn cậu hỏi.
- Dạ vừa mới xuống thôi. Ba mẹ ăn cùng con nha.- cậu nhìn hai người nói.
- Ừ.- Ông bà Jeon đồng thanh.
.....
- Alô em nghe!
- Em đến Sliver bar đi. Chị đang ở đấy.
- Vâng, chị đợi em một lát.
- Ừ, lát gặp.
Hye Jin vội thay quần áo rồi đón taxi đi đến Sliver bar. Vừa đến nơi, cô đi thẳng vào phòng VIP. Đẩy cánh cửa ra, một người con gái ăn mặt khá hở hang đang ngồi uống rượu.
- Chị SunYi gọi em đến có việc gì.- Hye Jin nói.
_____Flashback______
SunYi sau khi bị người của Mark bắt đi, và đánh đập một trận đến chỉ còn nửa cái mạng, thì cô ta được Mark thả đi, cô quay về Han gia, phát hiện tất cả tài sản đều không còn, nhớ rằng ba mẹ mình từng nói trong mật thất ở nhà kho có một thứ quan trọng, có thể giúp cô nhận lại ba mẹ ruột. Cô nghe theo lời họ, đi vào nhà kho, lấy "thứ quan trọng" mà ba mẹ mình nói. Là một cái thẻ nhớ và một chiếc nhẫn, mặt trong chiếc nhẫn có khắc vài chử nhỏ, là "JJK&JSM". SunYi khó hiểu. Sau đó mang hai vật đó rời đi. Cô trộm của người đi đường một chiếc điện thoại rồi chạy vào một góc vắng. Cho thẻ nhớ vào chiếc điện thoại vừa trộm được. Cô tìm kiếm một lúc thì phát hiện có một đoạn ghi âm. Cô bật lên.
"- Jeon Soo Man, đến tìm tôi có việc gì?
- Con gái tôi đâu?
- Con gái của anh ở đâu sao anh lại hỏi tôi.
- Sau khi tôi rời khỏi phòng khám chỉ có mình anh vào đó thôi, không phải anh bắt cóc nó thì là ai.
- Con của anh hiện tại đang rất yên ổn, chỉ cần anh không làm khó công ty tôi thì con anh sẽ an toàn.
- Anh.... Được lắm, tôi sẽ khiến cái công ty quèn này bị phá sản.
- Nếu anh làm vậy tôi không chắc đứa con gái bé bỏng của anh có thể tiếp tục sống.
- Anh thực sự muốn gì?
- Tôi muốn JK.
- Đừng mơ tưởng.
- Vậy thì con gái anh có ra sao cũng không quan trọng.
- Tập đoàn Na thị lập tức phá sản.
- Anh...
- Thằng này không thích bị ép buộc, một đứa bé gái, có thể đổi lấy cả một công ty. Tôi sẳn sàng hi sinh nó.
-....
-.....
- Han Jang Suk. Thay anh nuôi đứa bé đó, nó là chìa khóa vàng của chúng ta. Nó là con gái của Jeon Soo Man."
Nghe đến đó thì đoạn ghi âm bị dán đoạn do không đủ bộ nhớ. Cô cũng lờ mờ đoán được thân phận của mình nhưng không đủ chắc chắc. Sau đó cô tìm cách tiếp cận Ông Jeon, lấy nước bọt còn dính trên muỗng sau khi ông dùng ở nhà hàng mang đi xét nghiệm DNA, hoàn toàn trùng khớp.
Sau đó cô dàn dựng kế hoạch, gửi thẻ nhớ đó đến Jeon gia để ông Jeon nghe thấy đoạn ghi âm đó, và chiếc nhẫn, còn để lại số điện thoại. Ông bà Jeon vì muốn tìm lại con gái mình liền liên lạc cho SunJi sau đó ba người đã giấu cậu đi xét nghiệm DNA, và nó thật sự trùng khớp. Ông bà Jeon vui mừng nhận lại con gái mình, nhưng cũng lo lắng. Sau đó cô nói là muốn sang nước ngoài, vậy là cả hai đã chu cấp tiền cho cô, họ muốn bù đắp lỗi lầm năm xưa.
Còn Hye Jin chính là chị em thân thiết với SunJi, là con gái của nhà họ Na. Và cả hai đã lặp kế hại cậu. Họ lợi dụng chuyện Nami thích cậu, sau đó dùng vài câu dụ dổ để Nami đi hại người.
Lần đó chiếc xe mà Yugyeom, BamBam, JB và YoungJae rơi xuống vực, may mắn là họ chưa chết. Nhưng bị chấn thương không nhẹ, họ được một vài người cứu giúp, nhưng tính mạng có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, người cứu họ không ai khác chính là SunJi và Hye Jin.
Hai người đó không cứu người, bọn họ tìm hai hòn đá to, đập mạnh vào đầu của 4 người đó đến khi tắt thở hẳn, sau đó mang sát họ giấu đi, không để người khác nhìn thấy, còn chiếc xe thì bị thiêu hủy.
Sun Ji còn chưa kịp hại cậu, thì cậu đã ra nước ngoài. Nhưng ở nước ngoài không tiện làm việc nên cô đã chờ cậu về để trả thù. Suốt thời gian cậu ở nước ngoài, cô ta đã sai khiến Nami, bắt Nami dụ dổ 6 người đó làm ăn phi pháp, để họ bị cảnh sát bắt giử, sau đó cô sẽ chiếm tài sản của họ. Nhưng kế hoạch chỉ mới tiến triển một nửa thì cậu trở về.
_____End Flashback______
- Uống với chị.- Sun Ji chậm rãi nói.
- Còn tưởng có việc gì gấp chứ!- Hye Jin ngồi xuống cạnh SunJi.
- Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?- Sun Ji nói.
- Đang tiến triển rất tốt. Lô hàng đó đã được bán ra, chỉ chờ có người mua, sau đó đi kiện họ thôi.- Hye Jin nói.
- Thằng khốn đó về Hàn ngay thời điểm này đúng là rất phù hợp, chúng ta chỉ cần cho Nami dụ dổ thằng đó, theo mấy tên kia làm ăn phi pháp thì lúc đó cả 7 người đều phải đi tù, Jeon gia lúc đó chỉ còn mình chị, cái gia sản đó rồi sẽ thuộc về hai chị em mình.- SunYi nâng ly rượu lên, uống một ngụm.
- Nhưng để bọn họ đi tù liệu có hơi quá không!- Hye Jin nói.
- Đó là do bọn họ tự làm tự chịu, nếu ngày hôm đó không vì một hai câu nói của thằng nhãi đó mà căm ghét chị thì cuộc sống của họ có thể được bình yên.- SunYi, căm hận nói.
Hye Jin cũng không nói gì, nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Sau đó, cả hai bắt đầu bàn bạc kế hoạch đi hại cậu.
.....
Ăn cơm xong cậu đi về phòng, đột nhiên điện thoại reo, cậu nhấc máy.
- Alô, ai vậy.
- Kookie, anh là Kwang Soo.
- Sao lại có số điện thoại của tôi?
- Là Jihyo noona cho anh.
- Gọi có việc gì?
- Ra gặp anh được anh được không? Anh có chuyện cần giải thích.
- Tại sao tôi phải gặp anh?
- Em phải nghe anh giải thích, cho anh một cơ hội thôi.
- Thôi được, gặp ở đâu?
- Quán cafe Wings.
- Được rồi. Đợi tôi 15 phút, tôi sẽ đến.
- Nhớ mang theo áo khoác, thời tiết hôm nay hơi lạnh.
- Biết rồi.
Cậu khẽ cười rồi tắt máy. Kwang Soo lúc nào cũng lo lắng cho cậu cả. Vờ giận vậy thôi chứ cậu rất muốn nghe anh giải thích a.
Vội thay quần áo, không quên lời anh dặn, cậu đưa tay lấy áo khoác, sau đó vào gara lấy xe phóng nhanh đến quán cafe Wings. Đẩy cánh cửa quán cafe ra. Cậu lia mắt xung quanh, thấy một bàn cạnh cửa sổ, Kwang Soo đang vẫy tay với cậu. Cậu chậm rãi đi về phía anh.
Thấy cậu đến, Kwang Soo vội đứng lên vẫy tay ra hiệu cho cậu, cậu bước đến bàn, anh nhanh tay kéo ghế để cậu ngồi.
- Phục vụ, lấy tôi một ly c...
- Lấy cậu ấy ly nước cam được rồi.- Kwang Soo biết cậu muốn uống cafe nhưng trời cũng gần tối rồi, uống cafe cậu sẽ không ngủ được.
Người phục vụ vội ghi lại rồi đi lại bàn pha chế lấy cho cậu một ly nước cam.
- Của cậu. Hai người cần gì cứ gọi.- người phục vụ nói, sau đó rời đi.
- Có gì nói đi!- cậu lạnh lùng nói.
- Anh xin lỗi. Thật ra không phải anh cố tình rời xa em đâu.- Kwang Soo buồn bã nói.
- Không phải cố tình, thì là cố ý rồi.- cậu không thèm nhìn Kwang Soo nói.
- Mẹ của anh mất, ba anh phải nhập viện vì bệnh tim tái phát.-Kwang Soo nói, mặt buồn bã.
- Anh nói sao? Tại sao lúc đó lại không cho tôi biết?- cậu ngạc nhiên.
- Anh không muốn em vì anh bỏ lở việc học, em còn phải tiếp quản công ty của ba em.- Kwang Soo nhìn cậu nói.
- Vậy tại sao lúc đó không gọi điện hay liên lạc gì cho tôi? Nói một câu từ biệt anh cũng đâu mất mát gì!- cậu tức giận nói.
- Về đến Hàn anh lặp tức gọi cho em nhưng không liên lạc được. Anh còn gửi fax sang nhưng không thấy hồi âm gì cả.- Kwang Soo giải thích.
- "Đúng rồi, lúc đó giận quá nên mình đập máy thứ đó rồi. Thì ra là mình." Thật sao?- cậu nhìn anh hỏi.
- Là thật, em tin anh đi.- Kwang Soo nhìn cậu thành khẩn nói.
- Em tin anh.- cậu cười nói.
- Thật chứ?- Kwang Soo nhìn cậu.
- Thật mà. Anh còn nhớ VJ hôm qua theo anh hông?- cậu nhìn anh hỏi.
- Đừng nói đó là em nha.- Kwang Soo cười nhìn cậu.
- Chính xác luôn.- cậu cười.
- Biết em giỏi rồi, muốn đi đâu chơi không? Anh chở.- Kwang Soo nhìn cậu nói.
- Nhưng em cũng chạy xe đến.- cậu chỉ ra xe của mình.
- Vậy sao? Tính sao ta. Hay là quăng xe em vào bãi rác rồi lấy xe anh đi.- Kwang Soo đùa với cậu.
- Hơ, sao không quăng xe anh mà lại quăng xe em.- cậu chu môi cãi lại.
- Gửi xe của em ở đây đi, anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng. Chịu không?- Kwang Soo nhìn cậu nói.
- Đi liền đi.- cậu kéo tay anh.
- Mình đi.- Kwang Soo đứng lên nắm tay cậu kéo đi.
Cả hai tính tiền nước xong thì lên xe của Kwang Soo. Anh chở cậu đi gần hết mấy tiệm đồ nướng ở Seoul. Ăn uống no say rồi thì anh đưa cậu quay lại quán cafe kia lấy xe, rồi anh đưa cậu về. Cậu chạy phía trước, Kwang Soo chạy theo sau hộ tống cậu về.
End chap 26
Truyện khác cùng thể loại
72 chương
41 chương
214 chương
53 chương
34 chương