"Con gái, con thật đáng yêu, sau này hãy là con dâu ta nhé". "Hãy là con dâu ta nhé". ... Thiên Thiên giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ ấy, thiếu nữ xinh đẹp nhìn ngang tuổi với cô thôi vậy mà nói cô hãy là con dâu của cô ấy. Đừng thấy cô nhỏ con mà tới ăn hiếp chứ. Nam Yên có nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc ấy nàng đang mang dáng vẻ của thiếu nữ 18 tuổi, nói vậy ai mà tin nổi. Lấy tay lau mồ hôi, Thiên Thiên mới nhìn xung quanh. Là nhà của Khinh Thương Lãng, cô nhớ cô đã đột nhập vào đây, đã hút máu thầy ấy như thế nào. Cô còn không quên đã kể với anh mình là người như thế nào, nhưng chưa thật sự kể hết, ít nhất là về gia tộc. Day day trán một chút, tại sao hôm qua lại ngẩn ngơ nghe lời anh ta như vậy, còn mang dáng vẻ một con cún trung thành với chủ bảo gì nghe nấy, đáng chết, Thiên Thiên mày thật là. Cô xốc chăn lên, xếp ngay ngắn lại rồi ra phòng khách. Đồng hồ chỉ 5h30 sáng, vẫn còn sớm quá. Nhìn về phía phòng của anh, cô đi tới mở cửa. Khóa rồi! Hừ, làm như cô thèm vào vậy đó. Dù sao thì người ta cũng cho cô hút một chút máu, cũng nên trả lễ. Tuy cô không ăn thức ăn cho người, nhưng cũng biết nấu vài món, là quản gia dặn phải biết nấu ăn cho giống người bình thường. Cô chiên một trái trứng ốp la, một cây xúc xích, nướng bánh mì, pha nước trái cây cho anh. Xong xuôi mọi chuyện cũng đã 6h. Lúc ấy cửa mở ra, Khinh Thương Lãng mặc áo thun, quần dài ở nhà trông thật đẹp trai. Thiên Thiên công nhận anh rất soái, hơn hẳn những thanh niên trong trường. "Thầy, chào buổi sáng". Anh gật đầu đi tới bàn ăn, "Em nấu?". "Đúng vậy, thầy ăn đi". Không ngờ ma cà rồng cũng biết nấu ăn, anh ngồi xuống ăn, tiện thể lịch sự hỏi cô, "Em không ăn à?". Thiên Thiên cười hì hì nhìn anh, "Thầy đã quên em ăn gì rồi sao?", nói xong cũng chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ thèm khát. Anh phất tay, "Chỉ có một lần, không có lần sau. Còn nữa, sau này không được trèo vào nhà tôi", ý nói sẽ không cho cô thêm một giọt nào nữa. "Á, thầy, đừng mà", giỡn sao, cô lỡ ghiền máu của anh rồi. Cứ dùng dằng như vậy cho tới khi cô ngồi trong phòng ký túc xá mà uất ức. Hàn Tiên thấy lạ hỏi cô. "Thiên Thiên, tối qua ngủ không được sao, sắc mặt xấu vậy?". "Ừ". Thi Dương tốt bụng mát xa dùm cô, "Cậu đó, con gái phải biết dưỡng da chứ, ngủ vậy không tốt". Thiên Thiên ôm Thi Dương để cô mát xa dùm, trong lòng không ngừng oán Khinh Thương Lãng. Đang học trên giảng đường, bỗng có điện thoại, Thiên Thiên nhìn số một hồi mới xin ra ngoài nghe điện thoại. "Alo". "Thiên Thiên, có nhớ anh không?". Thiên Thiên trầm ngâm một hồi mới thở dài ra, "Anh Vũ". "Thiên Thiên, anh sẽ không mất em nữa đâu, chờ anh". Cúp điện thoại, Thiên Thiên khẽ dựa vào tường, nhắm mắt lại, hình ảnh về quá khứ ùa về. "Anh Vũ, Thiên Thiên thích anh, anh có thích Thiên Thiên không?", lúc đó cô năm tuổi, một cô bé ngây thơ đu cổ của một thiếu niên mười hai tuổi. "Ừ, anh thích Thiên Thiên nhất". "Oa, Thiên Thiên cũng thích anh Vũ nhất". Khi cô lớn rồi, mới biết cái thích mà Hắc Vũ nói không phải là nam nữ, khi cô thấy Hắc Vũ ôm hôn một cô gái khác, cô gái mới lớn cứ vậy mà thất tình. Khi đó cô kích động khóc lóc với anh, trách mắng anh hồi nhỏ đã nói thích cô, tại sao bây giờ lại có người khác, anh cũng trả lời chỉ coi cô là em gái, lòng cô chết từ đó, trốn ra nước ngoài. Tộc ma cà rồng ở Anh, cô trốn ra nước ngoài chính là Trung Quốc này, học đại học ở đây, gia đình cô cũng giấu tung tích của cô, ai ngờ anh lại tìm thấy được, còn nói anh yêu cô, cô không tin vào điều đó nữa đâu. Bỗng nhiên có tiếng nói êm tai bên cạnh, đánh tan hồi tưởng của cô. "Thiên Thiên, em trốn học à?". Sao lại là thầy ấy! Khinh Thương Lãng đẹp trai ngời ngợi đứng bên cạnh cô, mờ ám nghiêng bên người cô nói nhỏ bên lỗ tai. Cô không khách khí, ôm lấy cổ anh đưa tới, "Thầy Lãng, em cảm thấy rất mệt nha". Anh lấy tay búng trán của cô, khiến cô đau mà buông tay ra ôm trán, "Không lo học hành, vậy em tới đây làm gì?". "Hừ, còn không phải ở đây rất nhiều người, ngu gì không đến chứ". Thì ra đây chính là mục đích của cô, trong lòng khó chịu, cô vậy mà dám đi làm chuyện hút máu cổ thân mật như vậy với người khác. Anh cau mày bước về văn phòng của anh, Thiên Thiên cũng lẽo đẽo theo anh. "Em vào đây làm gì?", Khinh Thương Lãng không biết tâm trạng anh làm sao lạ, nên bực bội mắng cô. "Em đói lắm thầy", nếu đã không thôi miên được anh ta, vậy chỉ có biện pháp cầu xin. "Vậy thì sao?". "Cho em hút tý máu đi", cô sáp lại gần anh, lắc cánh tay làm nũng. "Không". "Aa, đừng mà, cho một chút thôi". "...Không". Aa, người keo kiệt. Tức giận thả cánh tay của anh ra, bước ra ngoài. "Đi đâu?", không phải nói đang đói sao. "Đi tìm người khác". Còn muốn đi tìm người khác, đáng chết, "Đứng lại", anh tức giận nên phất tay một cái, cửa phòng cứ vậy mà đóng lại không thể mở ra. Di, sao đây, sao cửa tự nhiên đóng, còn bị khóa. Cô kinh ngạc nhìn anh, "Thầy biết ảo thuật sao, lợi hại. A, không phải, mở cửa cho em, em đói lắm rồi, sắp lộ răng rồi". Khinh Thương Lãng thở dài, bước chân đến kéo Thiên Thiên về, giơ tay ra cho cô, "Em hút đi". Oa, đáng yêu quá, còn đỏ mặt nữa. Cô phát hiện anh đỏ mặt như phát hiện một lục địa mới vậy, cười xấu xa hôn lên cánh tay anh. "Thầy Lãng, không phải thầy chưa từng có bạn gái đó chứ, sao lại ngượng như vậy?". Bị nói trúng tim đen, anh ở cổ đại vừa mới trưởng thành liền bị mẫu thân đại nhân lừa tới đây, có thời gian đâu mà nói chuyện yêu đương, chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân nào khác ngoài tiểu muội và mẹ, chỉ bị một đống tiên nữ nói lời yêu thương. Chỉnh sắc mặt lại, khẽ ho khan, anh giả vờ rút tay lại, "Không cần nữa phải không?". Ây da, mặt mày lại mỏng như vậy, "Đâu có, thầy bớt giận, em chỉ đùa thôi". Thiên Thiên đã lầm, mặc dù anh chưa yêu đương bao giờ, nhưng công phu mặt dày được truyền lại từ cha, sao có thể da mặt mỏng được. Anh tiện thể ôm eo nhỏ của cô, vì cô chăm chú hút máu nên không để ý. Thiên Thiên cảm thấy thân thể ấm áp của anh ngày gần đây, nhịp tim nhanh hơn khi bị cô hút máu. Sau khi ngẩng đầu lên, đã bị một cánh tay mạnh mẽ quay cằm cô sang, hôn lên môi cô. Khinh Thương Lãng hôn cô, liếm máu của anh trên môi cô, nhìn cô ngẩn ra mà buồn cười, vuốt vuốt mái tóc suôn của cô. Thiên Thiên giật mình, gì đây, anh ta lại đi hôn cô, còn liếm máu trên môi cô để dành tý liếm mà. "Sao thầy lại hôn em?". "Tôi chẳng qua muốn thử máu mình có vị gì thôi", anh mặt dày mà trả lời. Hừ, không thèm chấp với anh, cô cúi xuống liếm vết thương, sau đó nó lành lặn lại không một dấu vết. Khinh Thương Lãng nhìn mà đen mặt. "Em đều làm vậy với người khác sao?". "Đương nhiên, nếu không thì sao vết cắn sao có thể lành". Cô khó hiểu nhìn anh, không phải điều này rất bình thường sao. "Sau này không được hút máu người khác nữa". "Này, thầy thật quá đáng, em không hút lấy gì sống đây". Có người như thế này sao, nói không có một chút đạo lý nào cả. "Có tôi là được". Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh, "Thật không? Ngày nào cũng cho em?". "Ừ". "Oa, thầy thật tốt". Cô mừng rỡ nên thuận theo ôm hắn, sau đó mới nhận ra người này đã ôm eo cô từ lâu, liền đỏ mặt nhưng không tránh ra, họa có ngu mới tránh. "Nhưng với một điều kiện". "Ừ, thầy cứ nói đi". "Nấu cơm ngày ba bữa cho tôi", anh từ nhỏ được người khác hầu hạ, nào biết bếp núc. Trước giờ toàn là có đầu bếp nấu sẵn nên thấy ngán, nay cô gái nhỏ này lại biết nấu ăn, anh đương nhiên bắt cô nhận nhiệm vụ này rồi. "Được thôi". Sau đó cô chìa tay ra, "Chìa khóa". "Không có chìa khóa, mật mã là 1234". "Mật mã gì, đơn giản quá, để ngày mai em đổi cho thầy". "Ừ". Mật mã chỉ là để tượng trưng, nhà anh đã được giăng kết giới, ngoài cô ra ai còn vào được chứ. Điện thoại Thiên Thiên vang lên, cô khẽ lắc mình tránh cái ôm của anh. "Alo?". "Thiên Thiên, cậu đi đâu vậy, tớ tìm cậu nãy giờ". "Ừ, cậu chờ mình chút, tới liền". "Ok, nhanh nha". Là Trần Tư Kỳ tìm cô, cô đã quên là có hẹn đi shopping cùng với cô ấy. "Thầy, em phải đi rồi". Anh không nói gì mà giật lấy điện thoại của cô, nhập dãy số của mình rồi lưu, sau đó quăng lại cho cô. "Số của tôi". Cô cười mỉm rồi chạy ra khỏi phòng, để lại anh ngồi ở một mình trong phòng, thả người vào ghế, anh cười thỏa mãn, cô gái nhỏ thật dễ lừa gạt. Bỗng chốc trong phòng phát ra tiếng cười, hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. "Lãng nhi, thế nào, con dâu mẹ chọn không tồi chứ?". Anh không ngồi dậy mà trả lời, "Mẹ, người thật nhàn rỗi, đã chọn trước rồi cơ đấy". "Haha, quá khen. Ta đây sẽ ngồi chờ con bắt cóc con bé quay về gặp ta", Nam Yên cười xinh đẹp nhìn theo bóng dáng Thiên Thiên, sau đó khẽ nhún người biến mất. Khinh Thương Lãng bây giờ đã xác định, lần đầu bắt gặp ánh mắt thèm khát khác thường của cô anh đã thưởng thức, sau đó là sự kiện trèo vào nhà hôm qua và cả hôm nay, anh thích Thiên Thiên, thích cô nhóc ma cà rồng ấy. Theo như lời Nam Yên nói thì, cảnh con dâu xấu gặp mẹ chồng sẽ không xa, bởi vì nàng biết con trai nàng âm hiểm như thế nào. ...