Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi
Chương 8
Đi học sớm giúp Hân tránh được nhiều lời bàn tán khi đi cùng Lộc. Hân trở lại với sự im lặng tuyệt đối, cô không nói chuyện với ai, chỉ dùng ánh mắt, cái gật đầu để biểu thị câu trả lời. Lộc cứ một lát lại nhìn xuống xem Hân có cần gì hay không, cả Lộc và Hân đề không hiểu lí do là gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Hân, Lộc biết cô cần thứ gì. Cứ như vậy, những ngày học cuối cùng cũng trôi qua, không bình yên nhưng không quá mệt mỏi. Bởi vì Hân im lặng, nên mỗi hành động của Lộc bắt đàu trở thành đề tài để đám con gái nói chuyện với nhau. Những lúc ấy, cô nghe lời Lộc, đeo tai nghe, bật nhạc lớn một chút để không phải nghe những điều khó chịu.
...
“Lên sân thượng gặp”- Đón Hân ngày đầu tiên đi học sau khi tháo bột, cũng là ngày cuối cùng 12C5 còn là học sinh là Lan. Cô bạn cùng lớp với giọng cao đặc trưng nhắn nhủ nhanh gọn khi Lộc vừa xuống Văn phòng Đoàn làm gì đó trước giờ truy bài. Sân thượng lộng gió khiến Hân có chút không thích ứng được. Cô kéo cao khoá áo khoác,
_ Lan, có chuyện gì vậy?
_ Hai người đang quen nhau sao? – đáp lại câu hỏi của Hân là một câu hỏi mà Hân biết sẽ có lúc phải trả lời.
_ Mình... chưa... mình... – Hân không biết nên hình dung như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Lộc.
_Hai người thấy tôi buồn cười lắm hả? Vừa bị đá xong, còn phải chứng kiến bồ cũ quan tâm người yêu mới ngay trong lớp học. Hai người xem tôi là gì chứ?
_ Mình không có...
_ Không có? Hai người nghĩ mắt tôi mù hay đui vậy? – Lan chợt nhìn Hân như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ánh mắt ấy khiến Hân sợ hãi, cô lùi phía sau theo bản năng. Lan càng tiến lại gần hơn.- Là mày cố tình cướp bồ của tao, đúng không? Chính là mày chứ không thì sao Lộc lại bỏ tao?
_ Không phải đâu Lan... không phải mà.. cậu đừng qua đây...- Sự lo lắng khiến tim Hân đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt lấy tim cô. Câu nói cuối cùng vang lên yếu ớt cũng là lúc Hân ngất đi...
...
Mùa đông đã gõ cửa thành phố được gần 2 tháng, Mùa đông vốn đã rất buồn, hơi thở của Đà Lạt cũng rất buồn, nhưng trong tâm cảm một số người, mùa đông năm nay, Đà Lạt buồn hơn bao giờ hết. Đứng một mình bên cạnh gốc cây thông lớn, Hân mải miết phóng tầm mắt ra tít chân trời xa ngoài kia, không rã là đâu, chỉ là cứ nhìn xa mãi.
_Hân, con ăn chút gì đi... – Mẹ Hân từ phái sau vỗ nhẹ vai cô với đĩa bánh ngọt trên tay. Bà mới mua số bánh ngọt này sáng nay chỉ để đưa cô đi dã ngoại gia đình cho tâm trạng Hân tốt lên.
_... – Đáp lại tiếng nói của mẹ Hân chỉ là sự im lặng như thường lệ.
_Hân, cậu đừng buồn nữa được không. Tất cả đâu phải lỗi của cậu, cậu không làm gì sai, sao phải buồn, phải sợ hãi. Bọn họ không tin cậu nhưng cậu biết mình, ba mẹ cậu, ngay cả pháp luật cũng tin cậu mà. – Lộc xót xa nhìn Hân tự dày vò, đày đoạ bản thân nhiều tháng qua. Trong một phút, cậu từng nghĩ, chính cậu có lẽ đã sai khi cố chấp chọn cách ở bên cạnh Hân, khiến cô gặp nhiều biến cố như vậy. Nhưng cả lý trí và tình cảm đều cho Lộc biết, ở bên cạnh Hân là đúng đắn, cậu cần người con gái này, bảo vệ cô ấy, cho cô ấy điểm tựa để buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, sông cho bản thân.
_... – Nước mắt Hân lại rơi xuống, cô lại khóc, đôi mắt buồn của Hân còn chưa hết sưng đã lại rơi nước mắt.
Lộc bất lực ôm Hân vào lòng. Lộc biết Hân đang tổn thương như thế nào. Khi mà gần như tất cả mọi người đều quay lưng lại với Hân chỉ vì tin lời Lan nói Hân chính là thủ phạm khiến Lan ngã khỏi sân thượng của trường học, phế bỏ hai chân. Dù sau đó, công an cho kết quả chứng minh Hân vô tội thì phía sau lưng, biết bao nhiêu lời đồn đại về Hân cứ vẫn bùng lên, ba mẹ Lan thì liên tục quấy rối cuộc sống của Hân, trì chiết cô khiến con gái họ tàn phế suốt đời. Kể từ sau ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường ấy, gần nửa năm rồi, Hân vẫn cứ bị giày vò như vậy mỗi ngày. Căn bệnh trầm cảm cũng theo đó xuất hiện. Hân mỗi ngày bỏ ăn, không ngủ đầy đủ, cả cơ thể trở nên xanh xao, gầy gò. Không dưới một lần Lộc lấy danh nghĩa bạn cùng lớp tới nhầ gặp Lan, muốn Lan nói cho mọi người biết sự thật, nhưng chỉ đổi lại được sự tàn nhẫn, nhẫn tâm, quyết dấu giếm sự thật đến cùng của Lan. Cô ấy quyết không chịu nói ra, chính mình mới là người khiến Hân cấp cứu vì ngạt khí quản và tăng huyết áp do quá sợ hãi. Còn việc bị rơi xuống từ lầu 6 thực chất là do chính Lan muốn ép Hân tới bờ lan cam sân thượng, nhưng khi Hân áp sát tới đó rồi sợ hãi ngất đi, Lan lại cùng lúc bước trượt vào nút chai ai đó để lung tung mà ngã xuống. Sân thượng vốn đang được sửa lại, lan can có một số chỗ bị hư hỏng nặng, Lan cũng vì thế mà rơi xuống sân trường cùng 1 mảng tường lớn.
Sự thật là thế, nhưng mặc kệ công an kết luận Hân vô tội dựa trên kết quả từ bác sĩ và hiện trường, Lan vẫn khiến những người xung quanh xem Hân như một đứa con gái xấu xa, độc ác.
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
56 chương
10 chương
91 chương
59 chương
24 chương
59 chương
70 chương