Thanh Xuân Là Anh
Chương 29 : Aww
" Buổi học đầu tiên thế nào?"
Vừa đi đường anh vừa hỏi nó, trong khi nó đang suy nghĩ mình số thứ gì đấy
" Em cảm thấy bản thân bị kém cỏi" Nó khẽ thở dài, đúng là kém thật mà
" Không sao, em mới đi hôm đầu nên mới như thế ấy, dần dần sẽ quen thôi"
" Haizz khó daman thế sao Ielts của anh cao vậy"
" So với việc giờ em mới bắt đi đâu đi học còn anh học ielts cách đây bao nhiêu năm rồi, anh bắt đầu đi học tiếng anh ở trung tâm từ hồi mẫu giáo đấy"
" Haizzz" Nó khẽ thở dài làm Duy Dương phì cười
" Em muốn uống trà sữa không?"
" Anh mời thì có " Nó hí hửng
Duy Dương chỉ cười
Anh đi order trà sữa còn nó vào bàn ngồi, má veiw quán thì đẹp lung linh, đương nhiên là không gì ngăn cản nó chụp ảnh tự sướng rồi.
Lúc anh đi ra đưa cho nó 1 ly trà sữa size lớn, hí hí nó lại cầm trà sữa giả vờ cắn ống hút cute một chút và bắt anh chụp ảnh cho nữa, hí hí thú dị thực sự luôn, nó thích chụp ảnh nhất trên đời ấy.
" Đúng là trà sữa free ngon ghê" Nó hai tay cầm trà sữa mắt long lanh nhìn Duy Dương, thứ gì đâu mà đẹp trai thế không biết, hic mũi anh còn thẳng hơn giới tính của nó luôn ấy, má mắt đẹp môi đẹp, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái, aww đẹp trai quá ~~
" Ai bảo em free?" Duy Dương cười hỏi nó
Nó chỉ bĩu môi không nói gì và tiếp tục ún trà sữa
" Anh đã bao giờ đưa ngừi iu đi uống trà sữa chưa? Hừmm quên anh đã có ngừi iu bao giờ đâu mà biết"
Duy Dương phì cười, aww đẹp trai thế ai chơi
" Bao giờ thì em mới thôi việc cà khịa anh?"
" Hahaha đam mê sao bỏ được" Nó ôm miệng cười
" Vậy hôm sau tự đi học lấy "
" Haizz thật ra em cũng đang tính thế, chứ em thấy hội chị em crush anh không ưa em chút nào rồi đấy, chỉ sợ sau hôm nay em lại bị ăn axit, em ngu hóa không biết cách phonf chống axit như nào đâu" Nó thở dài
" Hahahaha"
" Anh còn dám cười à?" Nó liếc Duy Dương một cái, hừmm
" Ủa sao lại cấm anh cười ?"Duy Dương trưng bộ mặt ngây thơ nhìn nó, đẹp trai thực sự, nó đã cố gắng không được phép rung động nhưng mà, haizz trai đẹp cứ đập vào mắt như này có điên mới không thích ấy
" Thế bao giờ anh có người yêu?" Nó buột miệng hỏi
" Thì bao giờ em có thì anh có" Cười thêm cái nữa
Bỗng nó cảm thấy có gì đó bị rung động, trời ạ
Haizz nó lại suy nghĩ ra một đống thứ, một thứ sâu xa trong câu nói của anh, hừmm lại bắt đầu ảo tưởng rồi
" Vậy chắc anh ế muôn thuở rồi "
" Hả? Bộ em tính không yêu ai?"
" Không, mẹ bảo mẹ nuôi em rồi, em sẽ không yêu đương không lấy chồng"
Nó lại bắt đầu giả dối rồi, Duy Dương chỉ biết cười và cười, còn nó thì lơ lửng trên mây
Sau một hồi ún hết ly trà sữa thì nó muốn đi về
Lần này trên đường đi nó nói ít hơn rồi, bởi tự nhiên nó lại đang suy nghĩ về nhiều thứ quá
" Chiều em có muốn đi chơi bóng rổ không?"
" Em đâu biết chơi đâu, anh dạy em hả?"
" Ok thôi"
" Aww hạnh phúc thực sự"
Duy Dương lại cười
Chở nó về tận cổng luôn, đúng lúc cô chú đi làm về tới nơi, ờ giờ nó mới nhớ luôn á, nó chưa có remote mở cửa,may là về đúng lúc không có ở ngoài luôn đấy, haizz hậu đậu thật, mà cô cũng không nhớ luôn hay sao
Cửa tự động mở và oto chạy thẳng vào trong sân, nó vừa vừa đi vừa nhảy chân sáo vào nhà, haizz mọi thứ đều điều khiển thông minh như vậy, công nhận nhàn nhạ cái bước đi mở cửa thật
Cô mở cửa bước xuống xe, rồi vòng ra sau xe lấy đồ, chắc vừa đi siu thị mua đồ về
" May quá, suýt nữa lại phải ngồi ở ngoài chờ, tự nhiên sao cô nhớ ra ấy nên cô về gấp"
" Hí hí là do con ăn ở quá tốt thôi" Nó giúp cô mang đồ vào nhà để chuẩn bị nấu bữa trưa, hừmm phong cách của nhà giàu đi mua đồ là khuân cả cái siêu thị về nhà như này à, ba người mang vào mới hết đồ luôn ấy.
Và nhiệm vụ của nó là sắp xếp cẩn thận vào tủ lạnh má cái tủ 4 cánh vừa full đồ , chẳng hiểu mua để làm gì nhiều thế luôn
" Đan thích ăn nho không? "
" Con ăn gì chẳng được, cứ có đồ ăn là được"
" Định gọi hỏi có ăn không để cô mua nhiều thế nhớ ra chắc không nghe điện thoại nên cô mua đại luôn"
" Ồ đây chính là phong cách của nhà giàu" Nó chép chép miệng
Cô với chú đứng đấy phì cười
" Buổi học đầu tiên thế nào?" Vâng chú đang giúp cô nấu ăn hỏii nó
" Người ta quá giỏi còn cháu thì quá kém ạ"
Nó lại thở dài, cứ nghĩ đến lại thấy buồn lòng
" Từ từ mới giỏi được chứ" Vâng cô nói giống hệt kiểu của Duy dương, hic nhưng mà mấy người Ielts cao như của cô chú hay Duy Dương thì làm sao hiểu được nổi khổ của nó chứ
" Một tháng liệu Ielts con có lên nổi 6. không ấy ạ"
" Lo gì, vào năm thì vẫn xuống học chứ, chứ học 1 tháng sao đủ?"
Nó chỉ biết thở dài, haizz ngồi chống tay ăn nho nhìn vợ chồng nhà người ta tình cảm, nó muốn vào giúp cũng không được thế là nó đi lên nhà xem phim.
Nó không thích ăn cẩu lương ngập mặt như vậy.
Cuộc sống mà cứ như này thì đúng là đáng sống mà, haizz sau nó nhất định cua đại gia nhất định là như vậy.
Tự nhiên nhớ ra chưa gọi về cho mẹ không lại bị chửi, thế là lại chạy lên phòng lấy điện thoại để gọi cho mẹ.
Sau một hồi kể bla bla mấy thứ xàm xí cho mẹ nghe thì mẹ bận nên nó đành tắt điện thoại.
Vào xem album ảnh vừa chụp lúc nãy, oa xinh gái thực sự, mấy cái ngồi so deep nhìn qua cửa kính mà Duy Dương cũng quá xút sắc luôn.
Hí hí nay có người nhờ chụp ảnh so deep rồi, mấy hôm nữa mà có đi du lịch thì tha hồ có ảnh đẹp nghĩ đến thế thôi nó lại cảm thấy một bầu trời hạnh phúc rồi.
Lại tiếp tục ngồi lướt facebook tranh thủ trước khi ăn cơm bỗng thấy chị Hà My bạn cùng bàn Duy Dương up stt "Giá như cô ấy chưa xuất hiện" kèm với cái ảnh xinh gái vô cùng, nó đang định haha vì cái cap hay hay xong nhớ ra có thân thiết gì đâu mà haha, vả lại yên nó lại bị đấm vài phát thế thôi nó lại âm thầm thả tim một cái, haizz tâm trạng thực sự, nhưng chẳng hiểu sao nó lại buồn cười nằm cười mấy phút liền, cứ như kiều nó hiểu chút gì đấy về cái caption đó, haha thú dị thực sự.
Thế là tự nhiên nó lại có hứng hát bài đấy thế cơ chứ, và đương nhiên nó hát mặc dù chưa thuộc lời.
Nó còn nhắn tin kể cho Quỳnh nghe bla bla các thứ các thứ luôn, không quên kể luôn cái stt của Hà My, haizz bỗng nó thấy mình ngày càng bị điên thật rồi
Và thế là sau khi đọc cái stt ấy nó lại buồn cười lạ thường, tự nhiên thỉnh thoảng cứ muốn haha, cho tới khi cô gọi xuống ăn cơm nó mới hết buồn cười.
Ăn cơm xong nó lên phòng nghịch điện thoại tới tận 2h chiều mới đi ngủ, ngủ một mạch hơn 4h mới dậy, vì cô chú đi làm nên dù sao có dậy cũng lượn lờ, à đấy là nó nhác thôi chứ như người khác thì người ta sẽ dậy sớm học bài rồi, nhưng suy đi nghĩ lại rõ ràng là đang nghỉ hè mà, nghỉ hè thì phải nghỉ ngơi, vâng đấy là suy nghĩ của một đứa lười học như nó.
Nó tính giả vờ siêng năng dậy đi lau nhà, lúc cầm vào cái chổi lau nhà mới nhớ ra, chỉ cần lau hết phòng khách và bếp và nó cũng muốn ngất ra đấy rồi, haizz nhưng chẳng nhẽ lại không lau à, đang tính đi quét rồi lau nhà thì cô gọi
" Mở cửa cho cô giúp việc vào đấy nhé"
" Vâng ạ "
" Nay cô về muộn một chút, tự nấu ăn được không, đồ cô mua trong tủ lạnh rồi đấy"
" Vâng ạ"
Haizz tắt máy nó cảm thấy một bầu trời sung sướng, bảo sao nó thắc mắc, cô chẳng bao giờ thấy lau nhà bao giờ, dọn dẹp bao giờ mà lúc nào cũng sạch bóng, hóa ra là có thuê giúp việc theo giờ, và thế là đương nhiên nó an nhàn đi xem TV đợi cô giúp việc đến, đã bảo có tiền muốn gì cũng được rồi mà.
Trong lúc cô giúp việc lau dọn thì nó đi nấu cơm nhanh nhanh đi chơi bóng rổ với Duy Dương nữa, hừmm.
Anh gọi bảo anh đang đợi ở cổng, thế là nó nhanh chân chạy đi thay đồ thể thao rồi tí tửng chạy ra cổng, ồ vừa mở cửa đã thấy một thứ đẹp trai mặc đồ thể thao chơi bóng rổ, tay cầm quả bóng má ơi suýt chút nữa chảy máu mũi mất, đâu ra người đẹp như vậy chứ
" Ủa đi bộ ạ"
" Ơ gần đây mà"
Hí hí thế là nó tung tăng đi bên cạnh thứ đẹp trai, chẳng biết thế nào bước đầu đã thấy thú dị thực sự.
Này là sân bóng của khu biệt thực này, ồ vừa rộng vừa đẹp, đi vào nó mới nhận ra cũng có quá nhiều thứ đẹp trai, và nó chắc chắn ở đây ai cũng là rich kid luôn cho xem.
Haizz
Ban đầu thì nó vô cùng háo hức, Duy Dương đố nó nhảy lên cho bóng vào rổ được, ờ má nó lùn được khúc, sao nhảy lên được nhỉ
" 1 ly trà sữa The Alley" Vâng đấy là phần thưởng nếu nó cho được bóng vào rổ
" Ơ sao khó thế" Nó nhắn mặt đứng chống tay nhìn cái cột
" Chưa thử sao biết, cũng giống như hôm chưa bowling vậy"
Hí hí tự nhiên anh nói xong nó có động lực ghê, hào hứng cầm trái bóng, xong ngước lên nhìn hic cao thực sự
" 2 ly đi" Nó quay qua nhìn anh kì kèo
Duy Dương bỗng phì cười
" 3 ly luôn chơi không?"
Nó hí hửng đưa bóng cho anh
" Anh chơi thử trước đi em xem như nào để học theo chứ"
Duy Dương cười một cái làm nó muốn rụng tim, xong anh cầm trai bóng đập đập xuống đất vài cái rồi nhảy cao một chút cho bóng vào rổ một cách dễ dàng còn nó chỉ đứng xuýt xoa ngưỡng mộ
Rồi anh đưa bóng cho nó
Nó cầm bóng mặt đầy động lực, hừmm nó quyết tâm ném vào và nhảy thật cao, thế quái nào cái cột bóng rổ nó cao tận gần 3m nó có nhảy như nào cũng cảm giác không thể nào chạm tới
Nó bức xúc nhìn Duy Dương
" Sao em không chạm tới được"
Duy Dương phì cười đi lại gần đưa tay chạm trán nó, nó bỗng dưng đỏ mặt
" Hừmm đâu có nóng nhỉ?"
Nó chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của anh, nhanh chóng quay ra lườm anh cái
" Ý gì chứ?"
" Nó cao 3m, em nghĩ em có thế chạm tới sao? Gấp đôi chiều cao của em hiện tại? "
" Gì cơ? Ý anh bảo em 1m50, no no nhầm rồi em 1m57 cơ đấy" Nó tỏ ra tự hào về chiều cao của mình
" Ok ok nhưng có cao 2m thì em cũng đây thể nào chạm tới đâu, chơi bóng rổ là như này, người ta nhảy lên rồi ném vào chứ có ai cao tới mức chạm tới nơi để cho bóng vào đâu" Duy Dương vừa nói vừa hướng dẫn lại cho nó, xong anh đưa lại quả bóng cho nó
Nó nhận lấy quả bóng và quyết tâm lần này sẽ không bị ngu người nữa, nó nhất định sẽ ném vào được.
.
Truyện khác cùng thể loại
90 chương
16 chương
11 chương
70 chương
70 chương