Thanh xuân là anh ấy

Chương 29 : ngày nghỉ

Hạ Băng ngồi thẩn thơ chờ bánh chín, ngồi được một phút liền ngứa tay đứng dậy, gói bột kia vẫn còn, cô động tới lần nữa, tiếp tục quấy đều, gia vị đổ vào như vừa nãy. Ngẫm nghĩ một lúc: "Nếu thế thì...lại giống bánh vừa nãy!!" Cô mở tủ tìm xem còn có gì hay ho, cánh tủ thứ nhất chẳng có gì ngoài mì gạo, tủ thứ hai thì chỉ có nguyên liệu pha cà phê, trà sữa. Vừa mở cái tủ thứ ba, mắt cô sáng lên ôm hết ra. Dương mang cà phê ra cho khách ngồi bên trong quán, rồi bất chợt nhìn vào bếp trong nhà, nhớ đến Hạ Băng còn trong đó, cậu cất khay rồi đi vào xem thử cô đã làm xong chưa. Mở cửa vào trong, thấy Băng còn đang hí hoáy nhìn vào lò nướng, trên bàn thì bánh bông lan cô ấy đã cuộn rồi, rất đẹp, bát mì hết sạch, chắc ăn rồi, vậy còn làm gì nữa? "Cậu đang làm gì vậy?" "Bánh đó, ngon lắm" "Tinh" một cái, Băng nhanh chóng mang ra đặt lên bàn bếp, nổi trên bánh là mấy thứ giống kiểu dâu tây, kem bánh cũng hồng hồng, đỏ đỏ... Băng để hết lên bàn, ngồi xuống ghế: "Ăn thử đi" Dương hơi lưỡng lự: "Cậu chắc...ăn được chứ!!" Cô lườm cậu một cái tức giận, Dương ngồi xuống, nhìn hai cái bánh trước mặt, trông rất ngon, rất quyến rũ, mùi cũng khác nhau. Cậu lấy một chút bánh bông lan cuộn thử trước, vừa cho vào miệng liền đứng hình. Băng ngạc nhiên: "Ngon quá không nói lên lời sao?!" Dương bẻ thêm một phần bánh nữa lập tức đút vào miệng cô mà nói: "Cậu tự cảm nhận xem thế nào?" Băng ngậm lấy, vừa mới nhai một miếng liền nhổ ra, Dương đưa cô cốc nước: "Ngon chứ!!" "Ui, sao mặn thế, mặn đến mức lu mờ lí trí luôn" "..." Cô ngẫm nghĩ, rốt cuộc tại sao bánh lại mặn hơn cả nước biển như thế được. Chợt nhận ra: "Ơ, hình như....ban nãy đổ nhầm muối!!" Cô ra nhìn lại, quả nhiên, lọ gia vị hết hơn nửa là lọ muối, chứ không phải lọ đường như cô nghĩ. Dương bất lực lắc đầu. Băng cười gượng quay lại: "Tại...nhìn lộn, cứ tưởng đấy là đường cơ!!" "Nhầm??" Cô tiếp tục thanh minh: "Đường với muối giống nhau, lại đựng trong hai lọ giống nhau, gây nhầm lẫn là đúng rồi!!" "Giống nhau?!" Cái logic này cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Còn cái bánh dâu trá hình, cái đầu thì nói đường muối như nhau, vậy còn cái này thì cái nào như nhau, còn định không ăn, nhưng lại để ý mặt cô lúc này lại đang mong chờ, tuy hơi miễn cưỡng, Dương lại kéo đĩa bánh về nhìn một lúc rồi đành cầm dĩa lên ăn. Tay hơi run nhẹ, Dương đưa bánh vào miệng, chỉ vừa vào miệng mà khói đã bay tứ phía, mặt đỏ ngầu. Băng mặt tươi như hoa hỏi: "Được không, ngon không?" Cậu nhanh chóng lấy nước, nhìn cô: "Cậu...làm ra món này kiểu gì?" Có vẻ ăn được, Băng cười: "Nãy mở tủ thấy túi ớt nên tớ lấy hết luôn, một phần thì xay ra trộn với kem, một phần thì thái nhỏ, rồi làm như bánh kia thôi!!" Sự kiềm chế cực kì tốt, Dương đưa ngón cái tán thưởng sự sáng tạo không đúng lúc của Băng. Cái lưỡi hoàn toàn mất cảm giác, không còn cảm nhận được vị thức ăn rồi. Nhưng có chút không nỡ để cô buồn, Dương tiến gần khẽ xoa đầu cô: "Cậu đã rất cố gắng rồi!!" Lời vừa dứt, Hạ Băng đơ người ra, mặt đỏ dần từ cổ kéo lên, cả tai cũng không thừa, cô liền ngồi xuống úp mặt vào đầu gối mà ôm lấy, đầu như muốn bùng nổ đến mức đã xì khói rồi. Dương ngạc nhiên: "Sao...cậu bị thương chỗ nào sao?" Hướng mắt liếc nhìn cậu: "Vì tên khốn nhà cậu ấy, tên độc ác" "..." Giải quyết xong hai cái bánh, Dương nhanh chóng đẩy cô ra ngoài, còn ở đây lâu hơn nữa, vị giác chắc chắn sẽ hỏng thật. Lên phòng của Dương ngồi, Hạ Băng nằm lăn lóc ra giường, đắp chăn kín người cầm điện thoại chơi game, bị Dương bắt gặp, cậu giật lại điện thoại cốc nhẹ đầu cô một cái: "Đừng chơi nhiều, dễ hỏng mắt" "Ê, mai đi mua đồ đi chơi không, cùng đi đi, cuối tuần sau đi rồi, mà nói trước Dương không đồng ý sáng mai tớ lại ngủ cùng thì không biết đâu" Cậu xoa huyệt, nhíu mày, không thể không đồng ý. Tuy miệng thì nói vậy, hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô gái đó vẫn ở trong phòng cậu. "Cậu..." Hạ Băng ngồi nhâm nhi cốc trà sữa buổi sớm: "Chậc, tớ nói không có ngủ trên giường, chứ có nói sẽ không vào đây đâu" "..." Nghe vô lí nhưng đúng là rất thuyết phục. Hai người kéo nhau vào shop quần áo, Băng đưa mắt nhìn Dương mỉm cười, liền chọn vài bộ đồ thú đưa cậu: "Dương, thay mấy cái này đi!!" "Cái này?" Kệ cậu ta cứ thế liền đẩy vào phòng thay đồ. Lát sau Dương đi ra, cái đuôi xanh xanh vẫy vẫy, Dương mặc bộ khủng long nhìn trước nhìn sau che mặt. "Rất là soái nha!!" Băng cười hả hê, khen nhưng phải nói thật to. Dương ngại ngùng định vào thay đồ, Băng liền ném cho cậu thêm vài bộ nữa bắt cậu thay. Hết khủng long lại sang bộ gấu nâu, hết gấu nâu lại sang gà con, hết gà con thì lại chuyển thành thỏ...sẵn cái mũ mà cậu đội kín mặt, mấy bà chị đi qua phải nán lại chụp ảnh, cười cười vài cái mới chịu đi. Hạ Băng cảm thấy có gì đó rất rất là vui, không diễn tả được, chỉ biết nhìn bộ dạng của cậu lúc này làm cô rất thích, còn muốn xem nhiều hơn nữa nhưng thấy cái biểu cảm sắp chết vì ngại của cái tên kia đành tha cho lần này, đã ngại còn tỏ vẻ lạnh lùng, thật...quá buồn cười, nhưng thực sự rất hợp, rất đẹp, cực kì đẹp trai. Sau khi xem xét một lượt, Băng liền lấy ngay bộ khủng long xanh, nhìn cái đuôi mà cực kì hấp dẫn mắt cô. Đi quanh cả buổi, đồ cần mua đã mua, trên người lúc này, mặt mũi Dương cũng không còn, cậu ta vẫn còn ám ảnh với những thứ đó, có lẽ vì là lần đầu mặc lại còn được người khác chiêm ngưỡng làm cậu ta quá xấu hổ, ảnh mà để cả lớp xem chắc họ sẽ không thể tin nổi. Băng tinh nghịch, đăng luôn ảnh vào nhóm chat trên Messenger, rồi cũng lên Facebook mà post bài với dòng cap "Lớp trưởng "nạnh nùng boy" lần đầu thử sức với thú!!", không dừng ở đó, đến tin nổi bật cô cũng phải treo lên vài cái, vì quá dễ thương. Cũng may lớp trưởng lúc này không nhìn thấy nhưng đằng nào sau cậu ấy vẫn sẽ biết, biết sau còn hơn biết trước.