Thanh xuân là anh ấy

Chương 11 : muốn đi theo một người

Người thì trải chiếu, người thì làm thịt con gà, người lo rửa rau, người lại rảnh rỗi...ngồi xem phim cười đùa vui vẻ. Đặc biệt là mấy bạn nữ, để dành cho mấy tên con trai gánh hết còn họ ngồi chơi: "Hạ Băng, bọn tớ có thể xem phòng của cậu không?" "Được đấy, lên trên chơi đi!!" Cô kéo cả đám lên trên để lại phía dưới toàn là ánh mắt phẫn nộ không ra phẫn nộ, tức giận không ra tức giận. "Để họ chơi đi, mấy hôm nay vất vả nhất là bọn họ!!" Dương nói mà khiến cả đám quay ra nhìn cậu như một người ngoài hành tinh. Kia là lớp trưởng bọn họ sao, sao có thể nói ra được những lời lẽ ngọt ngào như thế được. - Lớp trưởng, cậu...không phải hàng fake chứ?! Dương lườm cậu bạn một cái lạnh sống lưng. Lâu lâu được câu rất ý nghĩa khiến kẻ khác câm nín, mọi người vỗ tay tán thưởng. - Oaa~phòng của Băng dễ thương quá!! - Dễ thương theo kiểu mạnh mẽ ấy, hihi Vài cô gái đi vào phòng cô nhìn xung quanh, bốn bức tường sơn màu xanh da trời nhạt, khung cửa sổ trắng, chiếc rèm mỏng manh dễ dàng uốn lượn chỉ với một cơn gió nhẹ. Đúng, chẳng phải kiểu màu hồng dễ thương, chỉ với cách trang trí dễ thương là đủ tạo nên một căn phòng nhỏ đáng yêu không quá màu mè, cầu kì. Đến quá trưa thì mọi thứ mới xong xuôi, thấy mọi người chuẩn bị nên Dương cũng đành tự lên gọi mọi người xuống. Nhìn qua phòng nào cũng đóng cửa chẳng biết đâu mới là phòng của Băng, đành gõ cửa, may mắn phòng gần cầu thang nhất là phòng của cô ấy, cô bạn cùng lớp mở hé cửa: "A, lớp trưởng, xong rồi sao?" Cậu gật đầu. "Bọn mình xuống ngay đây nhưng...Băng, cậu ấy..." Cô mở cửa ra để cậu vào, lại lăn ra ngủ, rốt cuộc là thường ngày chỉ ăn mới ngủ thôi sao, vậy tại sao lại trông người nhỏ nhắn, gầy bé như kia, thật nghịch lý. "Để tớ gọi cậu ấy, mọi người xuống trước đi!!" "Nhờ lớp trưởng nhé, gọi mãi cậu ấy không chịu thức dậy" Mọi người nhanh chóng kéo nhau xuống, một mùi hương quen thuộc cuốn lấy, cậu nhìn xung quanh căn phòng, liếc qua chiếc máy khếch tán tinh dầu vân gỗ, liếc qua những tấm ảnh để bàn: "Thấy rồi!!" Dương ngồi cạnh giường nhìn cái dáng vẻ không chút đề phòng của cô, cậu ngang nhiên chiếm đoạt lấy bằng đôi môi của mình, dư vị trà sữa vẫn luôn đọng lại trên đôi môi này, cậu khẽ liếm qua cái vị ngọt ngào ấy, thật muốn người khác phạm tội. "Lớp trưởng tớ quê..." cô bạn nữ tóc ngắn mở cửa đi vào đồng tử co lại tay phản xạ đưa lên bịt miệng, đang yên đang lành lại có người nhìn thấy, Dương ngồi thẳng dậy chấm dứt cái chạm môi lãng mạn, đầy sự che đậy ấy khẽ đưa ngón trỏ vuông góc với đôi môi hồng hào của mình: "Suỵt, bí mật nhé!!" Trời ơi, cái ánh mắt thao tóm người khác đó, sao có thể kháng cự, cả hai con mắt đầy thần thần bí bí kia, toàn là một đại dương không thấy đáy, cái vỏ bọc không cho ai tới gần, một gương mặt cấm dục nay hiện ra toàn là khát vọng, quá xảo quyệt. Cô gái ấy gật đầu lia lịa, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Một lúc sau Dương đánh thức Băng gọi cô xuống dưới, đồ đã chuẩn bị xong hết. Bao nhiêu năm ngồi trên cái ghế học sinh, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy mãn nguyện như lúc này, quá nhàn rỗi, chỉ cần đi mua đồ về là có người nấu cho, dọn ra cho chỉ việc ngồi xuống thưởng thức, thật giống như những người đứng đầu. Mọi người nâng li nước ngọt của mình lên, Hạ Băng hô lớn: "Anh em mình là cái gì nào?" Mọi người cùng hòa vào đáp: "Anh em mình là củ su hào!!" "Củ su hào trồng ở đâu nào?" "Củ su hào trồng ở đây Tây Lào" "Anh em mình là cái gì đây?" "Anh em mình là củ khoai tây" "Củ khoai tây trồng ở đâu đây?" "Củ khoai tây trồng ở 12A1!!!" Tất cả cười phá lên uống hết sạch li nước, ba bếp lẩu gà lên sàn, đứa thì tránh miếng bếp này, đứa thì mò miếng bếp khác, vui đùa sảng khoái. Ngồi ca với nhau cả buổi trời cũng tối dần, bắt tay nhau dọn dẹp xong xuôi, đứa nào đứa ấy hết ngồi thì nằm, hết nằm thì lại ngồi đâu đó quanh nhà. Hạ Băng vỗ tay vài cái gây sự chú ý: "Mọi người đã làm rất tốt, chỉ cần ngày mai xem thành quả nữa thôi!!" Mọi người "Yeah" thật lớn, thật sôi nổi, khoác vai nhau mà cười. Cô chỉ ra bên ngoài: "Ừm, mọi người có thể về, việc bát đũa anh Lăng sẽ lo nốt" Nghe xong câu này, anh ta ở ngoài tay vẫn đang úp bát vài tủ, gương mặt tối sầm lại quay vào trong nói không lên lời vậy mà cả đám cũng bỏ mặc anh cùng chào nhau ra về. Dương liếc nhìn Băng, đến khi cô chú ý liền quay mặt bỏ về làm cô run run cái miệng nhỏ: "Ý...Ý gì đây?!" Đợi đến khi giải tán Băng chạy ra ngoài nhìn anh trai: "Aiza, hôm nay anh đã rất cố gắng, tí nữa em sẽ khen anh trước anh hai và bố mẹ!!" Không hề, rõ ràng anh bị ép, là bị ép mà, chiều quen rồi giờ bị nó coi như là người hầu của nó luôn. Anh tức lắm chứ, nhưng có bao giờ chống lại đâu. Trở về quán cà phê, Dương ngồi lặng thinh một chỗ, thấy em trai hôm nay hơi kì lạ, vừa mới đem đồ uống ra cho khách chị liền dịch người cạnh em trai: "Em có điều gì phiền muộn sao?" Cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu, đôi mi khẽ rũ xuống: "Chị...em,..." Chị khẽ cười nhẹ một cái: "Em trai chị cũng có lúc ngại ngùng như thế này sao, thật hiếm nha?!" "Em...trước đây từng suy nghĩ rằng bản thân phải thật cố gắng, thật chăm chỉ để cho chị một cuộc sống đầy đủ, không để chị thêm thiệt thòi nào nữa..." Chị ấy khẽ xoa đầu đứa em trai luôn nghĩ đến mình, luôn quan tâm mình như vậy. "...nhưng bây giờ em còn muốn...muốn đi theo một người, theo đến khi nào chịu quay lại đi cùng em" Dù lời đã dứt nhưng chị Thu vẫn còn ngây ra vì chưa hoàn toàn tin nổi câu nói vừa rồi thốt ra từ đứa em trai mặt lúc nào cũng trông như không có cơ, ngỡ rằng trái tim làm bằng sắt, không ngờ mảnh sắt ấy có ngày lại bị nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy của nó. Chị dụi đầu vào trán em trai: "Cuối cùng cũng biết nghĩ tới bản thân rồi sao, đứa em ngốc này!!" "Chị không giận?" "Sao có thể chứ, chị vui còn không hết, em trưởng thành rồi..." Vẫn là một đôi chân quen thuộc lặng lẽ bước ra xa, rời khỏi chiếc khung cửa kính của quán, trông thật nặng nề và đầy cô đơn.