Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 2 : Bất Ngờ Trong Ngày Khai Giảng

Sau khi cuộc trò chuyện ấy giữa cậu và cô trôi qua thì trong suốt mùa hè cậu không liên lạc với cô lần nào nữa. Còn cô thì chân đã lành hẳn và đã được tận hưởng kì nghỉ hè ở nhà cùng với hai người bạn thân là Vy và Thư. Rất nhanh những ngày hè vui vẻ đã kết thúc và bắt đầu cho những ngày tháng học tập trong học kì mới. Ngày khai giảng đã đến... TOANG!!! Cửa phòng cô lại bị mẹ đá văng lần nữa. Nghe được tiếng ồn cô liền cằn nhằn mặt say ngủ nhăn lại tức giận. - Mẹ! Sao lần nào mẹ cũng đá cửa phòng con thế? Không thể nhẹ nhàng chút được à? - Lạy chị, thay vì lo cho cái cửa thì chị dậy ngay và luôn cho em nhờ. Hôm nay là khai giảng mấy đứa bạn của mày nó đợi gãy cổ ở dưới nhà kia kìa_ Mẹ cô nói Nghe mẹ nói cô không tin liền cầm điện thoại ra xem lịch nhưng sự thật đúng là như vậy. - Trời ơi!_ Cô la lên Rồi vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ tất cả vỏn vẹn trong 10 phút. Khi cô xuống dưới nhà thì đã thấy Vy và Thư đã nhìn cô tức giận. - Cái con heo lười này rõ ràng hôm qua còn nhắn tin hẹn tụi tao 6 giờ mà tới 6 giờ rưỡi mày mới dậy. Nên nhớ mày bây giờ là học sinh năm thứ hai rồi nhá._ Thư bực tức nói. - Cũng đâu trách tao được! Hôm qua tao rõ là đi ngủ sớm hơn mọi ngày nhưng mà háo hức quá nên tới nửa đêm mới ngủ thành ra sáng nay...hì hì_ Cô xấu hổ cười. - Hứ nói chung vẫn là mày lỗi vì đã thất hứa với tụi này! _ Thư nói Thấy Thư vẫn còn giận cô liền quay qua Vy ánh mắt cầu cứu. Vy cười rồi ra dấu ok làm cô mừng muốn khóc. - Thôi được rồi Thư à! Cũng không thể trách được nó cũng mong đế hôm nay như tụi mình thôi mà với lại con Thụ nó biết lỗi nó rồi mà. _ Vy nói hoà giải - Được bỏ qua thì bỏ qua nhưng không có lần sau đâu nhé_ Thư nói. - Ok Ok! Không có lần sau tuyệt đối không có lần sau._ Cô gật đầu lia lịa. Thế là ba người đi tới trường bằng xe của Thư vì bạn cô không phải loại tầm thường đâu. Họ đều là tiểu thư của các tập đoàn lớn mạnh trong nước. Đến trường... Ngôi trường nơi cô học là trường cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu cũng hiểu là chỉ dành cho rick kids đến học. Còn nếu không phải nhà giàu thì chỉ có những người có học lực như thần mới được nhận vào và cô là một trong những người có năng lực đó. Đáng ngạc nhiên hơn là cô đứng top 2 toàn trường trong kì thi thử năm nay và cả những kì thi ở năm ngoái nữa. Nhưng không lần nào cô đứng nhất được. - Aaa! Bực thật lại đứng top2 chứ không phải top1. Tên Lục Nhất Lâm này là ai chứ?_ Cô bực nhọc nhìn cái lên cái tên xếp trước tên mình. Vâng người nắm top1 trong các kì thi là Nhất Lâm. Đại thiếu gia của Lục thị, tập đoán lớn nhất đứng đầu cả nước. - Sao? Lại xếp thứ hai à? Haha_ Thư cười nói. - Có gì mà mày vui dữ vậy? Con mất nết này!_ Cô tức giận nói - Còn nhớ lần cá cược năm ngoái không nếu lần thi thử năm nay mày không lên top1 thì đãi hai đứa này chầu kem đó_ Vy cười nhắc nhở. - Úi tới giờ làm lễ rồi kìa đi mau!_ Cô mồ hôi hột đánh lạc hướng Hai người kia biết cô đang cố ý trốn nợ thì lắc đầu cười liền đi cùng cô đến phòng làm lễ khai giảng. Trong khi đi, Thư liền nói nhỏ vào tai cô - Đừng tưởng mày có thể trốn nợ được nhé! Sau giờ học phải đãi tụi tao đó! Cô cười trừ ra dấu ok. -------------------- Đến phòng làm lễ... Vì cô là học sinh đứng top2 toàn trường cho nên được sắp ngồi ở trên bục cùng các thầy cô khác và cả cái người tên Nhất Lâm nữa. Nhưng mà cái tên này tới giờ làm lễ rồi mà vẫn không thấy người đâu cả. Học sinh đặt biệt có khác nhỉ :)) Đúng 8 giờ Buổi lễ bắt đầu, tất cả các học sinh trong phòng đều đồng loạt đứng lên tiến hành làm lễ chào cờ. Sau đó là hàng loạt bài phát biểu chán ngắt của thầy tổng phụ trách rồi tới thầy phó hiệu trưởng cuối cùng là thầy hiệu trưởng. Lời phát biểu dài dòng của hiệu trưởng như đang ru ngủ cả khán phòng. Thầy thì nói say sưa, học sinh thì gật gù ngáp lên ngáp xuống. Kết thúc phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, thầy tổng phụ trách liền giới thiệu ngay tên cậu để lên phát biểu. - Sau đây mời em Lục Nhất Lâm đại diện toàn thể học sinh năm hai lên phát biểu. Dù nói vậy nhưng vẫn không thấy ai đi lên bục phát biểu cả. Thế là mọi người bắt đầu tò mò, bàn tán xôn xao gây mất trật tự. Cả khán phòng đang hỗn loạn thì bỗng có tiếng mở cửa từ chỗ khán phòng. Mọi người đều nhìn lại thì thấy có một người con trai đang bình thản bước đi từ đến chỗ bục giản. Mọi người đều nhìn anh kinh ngạc. Thấy người đang đi đến cô liền quan sát mặt của anh. Cái gì?! Khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh này nhớ không nhầm thì nó y hệt mặt của người mình đang mắc nợ 20 triệu mà!!! Cô kinh ngạc nhìn cậu. Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô ngồi ở đây nhưng sự ngạc nhiên ấy lại bị che lại trong tích tắt, cậu mặt lạnh lướt qua cô đi lên bục. - Xin chào tất cả các học sinh. Tôi là Lục Nhất Lâm. Khi nghe cậu nói xong cả khán phòng đồng loạt xôn xao không tin vào mặt mình. Đây là đại thiếu gia bí ẩn của Lục gia hiện giờ đã lộ mặt rồi, khuôn mặt lạnh lùng yêu nghiệt làm đốn tim biết bao bạn nữ có mặt ở đó lúc bấy giờ. Không để ý mọi người đang bàn tán về mình, cậu lười biếng nói tiếp. - Nói tới phát biểu thì tôi cũng chả có gì để nói cả, mấy người cứ tận hưởng cái thanh xuân gì đó của mấy người đi. Xin hết_ Cậu nói rồi quay mặt đi mất cũng trở lại nữa. Còn cô thì ngồi ngẩn ra cho tới khi buổi lễ kết thúc. - Thì ra cậu ta học chung trường với mình vậy mà mình không hay biết gì hết_ Cô lẩm bẩm. Sau khi buổi lễ kết thúc... - Này Thụ Thụ! Mày thấy Lâm Nhất sao? Có phải rất ngầu không, mặt đẹp không tì vết luôn, không biết cậu ấy làm gì mà da còn đẹp hơn cả con gái nữa..._ Thư ôm mặt nói. - Mày soi tới da mặt người ta luôn à! Đúng là thánh soi mà_ Cô lắc đầu. - Thôi đi xem lớp đi. May là cả ba đứa đều học chung lớp đó_ Vy nói. - Nè Vy! Sao mày không có phản ứng gì về chuyện này hết vậy?_ Thư tò mò. - Tao không có ý định yêu đương hay ngưỡng mộ tào lao như mày đâu~ _ Vy bình thản nói. - Dẹp chuyện đó qua một bên đi giờ thì đi xem lớp nào!!!_ Cô quàng tay hai người bạn của mình đi đên lớp. Lớp cô học là 1A-2 là lớp chọn. Bất ngờ hơn là sau khi xem danh sách lớp cô phát hiện có tên cậu nằm trong đó! Chủ nợ và con nợ thế nào lại học chung lớp thế này. Còn bao nhiêu lớp chọn khác mà sao cứ phải là lớp cô học chứ! Cô bức bối vò đầu làm cho hai người bạn của cô giật mình hỏi - Con kia hôm nay mày lạ lắm nhe, từ khi Nhất Lâm xuất hiện mày ngồi ngẩn ra suốt buổi khai giảng, rồi giờ xem danh sách có tên cậu ta mày lại vò đầu bức tóc là thể nào?_ Thư nói - Chuyện khó nói lắm mày ạ_ Cô bối rối. - Sau giờ học thì nôn hết chuyện ra nghe chưa? _ Thư và Vy đe doạ Cô câm nín gật đầu. Trong khi đợi giáo viên chủ nhiệm đến thì học sinh có thể ngồi ở đâu tuỳ ý nên cô, Thư và Vy ngồi chung với nhau tám chuyện trên trời dưới đất. - Chào cả lớp cô là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô tên là Ngọc_ Cô giáo nói Nhìn cô rất đẹp và trẻ nữa, giọng nói thì trong như nước vậy. - Chúng em chào cô ạ!~ _ Được rồi bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé. Sau khi sắp xếp xong, Thụ Thụ hơi giật mình vì sao chỗ ngồi của mình lại là ngồi kế Nhất Lâm!! Quay lại nhìn cô giáo định hỏi nhưng nhìn mặt cô Ngọc rất vô tội và trong sáng nên cô đành thôi. Nhìn chỗ ngồi của mình cô ngán ngẩm ngồi xuống. - Thôi kệ dù sao thì cậu ta chắc cũng là loại hay trốn tiết thôi._ Cô lảm nhảm an ủi mình. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô nghe thấy tiếng kéo ghế của bàn kế bên. Ngẩn mặt lên thì thấy khuôn mặt lạnh của cậu đang nhìn cô. Hai người không nói gì, cậu ngồi vào chỗ của mình quay mặt đi chẳng buồn ngó tới cô. Bọn họ cứ như vậy cho tới khi kết thúc giờ học nhàm chán. Đang thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì cậu liền nắm tay cô nhét vào tay một tờ giấy nhắn rồi đi. Cô đứng đó nhìn tờ giấy. - Này Thụ mày ngẩn ra làm cái gì thế đi thôi! Bị Thư đánh cô chợt tỉnh - À! Ờm! Đi thôi tao sẽ bao cho tụi mày chầu kem như đã hứa! ------------------- Trong quán kem Thư bỗng đập bàn nói lớn. - Cái gì cơ 20 triệu á? Rồi còn bắt đến nhà làm trả nợ sao?? Haha! Số mày đúng là haha._ Thư cười Mọi người trong quán đều quay lại nhìn không hiểu chuyện gì. Thấy vậy cô liền nói - Bé bé cái mồm mày lại đi! Ai cũng nhìn tụi mình hết kìa! - Tao cũng thấy ngạc nhiên lắm đó. Duyên phận chăng?_ Vy nói Thì ra là cô đang kể lại chuyện mình đã gặp anh như thế nào. - Thôi quên đi giờ tụi mình về thôi trễ rồi về trễ là mẹ tao la cho coi_ Cô nói. Về đến nhà. - Con chào cả nhà_ Cô mệt mỏi nói rồi đi lên lầu. Vào phòng cô liền nằm lên giường suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ lúc nãy cậu có đưa cho cô một tờ giấy. - Đúng rồi tờ giấy! Nó đâu rồi_ Cô lục cặp của mình. Cuối cùng cô cũng tìm được. Mở tờ giấy ra bên trong nói [8 giờ Chủ Nhật có mặt ở nhà tôi] Một câu nói ngắn ngủn mà làm cô sợ run nhưng biết sao đuợc mình mắc nợ người ta thì phải trả nợ thôi. - Mà hôm nay bất ngờ thật. Không nghĩ mình lại chung trường với cậu ta nữa. Chẳng biết cuộc sống sau này của mình không biết có ổn không đây_ Cô nghĩ Hôm nay thật là một bất ngờ đáng nhớ đối với Thụ Thụ cô và Lâm Nhất cậu cũng không kém.