Thanh mai trúc mã: ngưng làm bạn

Chương 110 : Ba tháng hai mươi ngày

"Thật ngại" Triệu Hoàng Sinh khẽ cười khổ, cười mà lại chẳng giống cười. Có lẽ cậu ta cảm thấy thật xấu hổ khi có một người cha như vậy. "Trạch Thanh Hy... Là em ruột của cậu?" "Chắc vậy rồi..." Lý Ngộ Tranh sau khi rời khỏi liền trở về nhà, như đã hứa sẽ dẫn Đinh Khánh Lam đi chơi. Coi như là để bù đắp tình cảm cho ba ngày qua đi! Đinh Khánh Lam tíu ta tíu tít chạy ra, Lý Ngộ Tranh đang thảnh thơi đứng tựa lưng ở trước xe chờ cô xuống. Anh vừa nhìn lướt qua Đinh Khánh Lam một cái, lại nhìn thêm một cái nữa. "Em yêu, anh bảo" "Hả? Sao cơ?" Đinh Khánh Lam mở to đôi mắt tròn long lanh, trông trong sáng không tả được! "Bụng em to lên nhiều thế nhỉ?" Lý Ngộ Tranh gạt cái bản mặt của cô ra một bên, nhún chân ngồi xổm xuống dòm ngó cái bụng to to của cô. "Có khi nào sắp sinh rồi không?" "Anh bị điên à! Chín tháng mười ngày cơ mà!!" Đinh Khánh Lam mắt như sắp khóc tới nơi, dúi mạnh cái đầu anh một cái. "A" Lý Ngộ Tranh nhăn nhó ôm đầu, rồi lại gật gật: "Đúng rồi nhỉ, mới ba tháng hai mươi ngày" "..." Ba tháng hai mươi ngày? Ông nội này ông ấy đếm cả số ngày nữa đấy hả? Chơi bời hết nửa ngày, cuối cùng Đinh Khánh Lam cũng ngoan ngoãn cùng Lý Ngộ Tranh đi khám thai. Vừa tới cửa bệnh viện thì anh lại nhận được cuộc gọi của ai đó, nói là có công việc. Đinh Khánh Lam cũng không hỏi gì nhiều, liền gật đầu để anh đi giải quyết. Còn cô thì tự mình đi làm thủ tục, chờ tới lúc Lý Ngộ Tranh tới thì cô khám xong là vừa. "Á" Đinh Khánh Lam đang thong dong đi tới phòng khám, thì một tên mắt mũi để trên đầu, đi đứng kiểu gì lại đâm sầm vào người cô khiến cô không tự chủ mà ngã xuống. Đinh Khánh Lam ôm bụng, mặt cắt không còn giọt máu, thanh niên kia cũng vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý" Đinh Khánh Lam không trả lời, khuôn mặt trở nên tái nhợt hơn vài phần. Nam nhân kia cũng không kém phần hoảng sợ, lớn tiếng gọi bác sĩ: "Bác sĩ! Y tá! Có người cần giúp! Làm ơn giúp với!!" Cậu ta vừa dứt tiếng liền có mấy người y tá chạy qua, người qua người lại cuối cùng Đinh Khánh Lam cũng được đưa vào phòng cứu. Phương Trinh về tới liền ngó nghiêng, mắt dảo dác như đang tìm kiếm thứ gì đó. Quách Yến Trang thấy vậy thì hơi khó hiểu, nhẹ nhàng hỏi xem cô ta cần gì: "Con kiếm gì sao?" "Lý Ngộ Tranh đâu cô?" "À nó.." \*Rengg\* Quách Yến Trang vừa tính trả lời thì chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của bà, bà cười cười với Phương Trinh, cô ta liền ra hiệu cho bà cứ nghe điện thoại. Lý Ngộ Trình một bên vẫn không nói gì, còn đang tập trung pha trà giải khát. "Cái gì? Được! Tôi tới, tôi tới liền!" Quách Yến Trang đột nhiên có thái độ hốt hoảng khiến hai người còn lại cũng không thể bình tĩnh. Lý Ngộ Trình khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì thế?" "Cái Lam, nó ở trong viện! Mau! Mau đi!" "Cái gì?" Lý Ngộ Trình nghe xong liền thả vội ấm ly xuống, nhanh tay cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy đi: "Nhanh lên!" "Con cũng đi" Phương Trinh không hiểu chuyện gì cũng cứ vậy mà đi theo, Đinh Khánh Lam ở đấy thì có lẽ Lý Ngộ Tranh cũng ở đấy rồi. Tới nơi lại chẳng thấy Lý Ngộ Tranh đâu, chỉ thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi ở trước cửa phòng chờ cấp cứu. Phương Trinh nhìn từ xa thì thấy hơi quen, lại gần mới biết hoa ra lại quen thật... "Anh hai?" Nam nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Trinh như đang nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. "Em gái! Em gái! Cứu anh với! Anh gây chuyện rồi!!" "Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì vậy?" "Con gái tôi sao rồi? Nó sao rồi?" Đinh Lý và Mặc Tần Sênh rất nhanh đã có mặt, có vẻ như vừa nhận được tin liền dốc sức phóng tới. Phương Lý Nhân nhìn những con người lạ mặt trước mắt mà mặt ngơ như con gà lai tơ, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Sao đông thế này? Anh có gọi ai tới đâu nhỉ? Mà còn nữa... Sao em gái anh lại ở đây?