Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt
Chương 16 : Đoạn niệm
_ Thượng tiên? Thật ra là người nào? - nàng nhướng mày, nét hứng thú hiếm hoi hiện lên trên gương mặt băng lãnh. Là cô nương nào đủ sức đánh lùi một nữ nhân mang trong mình sức mạnh của Huyết Thần?
Mẫn Tích đế cơ đột ngột đứng bật dậy: "Con xin lỗi. Con chợt nhớ ra ca ca bảo con về ngay sau khi xong việc. Bây giờ chuyện không thành công, con phải ngay lập tức báo cho huynh ấy biết."
Nói rồi, bóng dáng áo đỏ đó vụt biến mất. Nàng nhìn theo làn khói màu đỏ đó, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.
-----------------------------
Nàng đứng trên đỉnh một thiên sơn, tà áo màu tím in chìm hoa văn bạch kim tung bay trong làn gió lạnh, cô độc mà cao ngạo như một đóa tuyết sơn tử liên.
Thiên hạ vạn dặm trải dài dưới tầm mắt nàng. Lục giới, càn khôn, một ngày nào đó sẽ nằm trong tay nàng?
Nếu là ngày trước, khi nàng một mình đứng trên ngọn núi cao, chàng sẽ thần không biết, quỷ không hay đến sau lưng nàng. Chàng lạnh lùng nhưng lại ôn nhu, lòng chàng chứa cả thiên hạ, chứa cả bản thân nàng.
Chàng là người nàng yêu nhất, cũng là người yêu nàng nhất. Nhưng chàng lại như sư phụ của nàng, thích nói đạo lí bên tai nàng. Cái gì làm thần phải bảo hộ chúng sinh, đạo lí vạn vật luân hồi, quay đầu là bờ,...tất cả đều đã nói hết rồi. Nếu là người khác, phiền phức như vậy, nàng chỉ một cái búng tay, liền thoát được phải nghe mấy lời dạy bảo này, nhưng đó lại là chàng. Giọng nói trong trẻo như tiếng suối của chàng, dù là nói ra mấy câu chán chết người ta như thế, nàng cũng chẳng thể ra tay được. Mấy đạo lí đó cứ thế từ từ, chậm rãi thấm vào tim, không biết từ khi nào mà trở thành một phần kí ức khắc sâu vào trái tim băng lãnh cô độc suốt mấy vạn năm của nàng.
_ Thần...thần tôn...Huyết Thần bệ hạ bảo Hoành đại nhân đến mời người di giá Huyết thần cung... - giọng nói thẽ thọt của tiểu tiên tì được phân công phục vụ nàng - Dung Liên - vang lên, bên trong tiếng nói còn nghe được không ít sợ sệt.
_ Ta không đi. - nàng thở dài. Tên Tử Phong đó...coi nàng là thuộc hạ, hễ hắn muốn gặp nàng thì nàng lại phải chạy đến đó sao?
_ Nhưng...nhưng Huyết thần bệ hạ bảo người nhất định phải đến ạ... - mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán tiểu cô nương đáng thương, chân cũng bắt đầu run rẩy. Đứng trước vị thượng cổ Yêu Thần này, dù là ai cũng không thể bình tĩnh nổi.
Nàng liếc nhìn Dung Liên, không nói. Một cỗ tức giận bắt đầu xông lên trong ngực. Nàng bước hai bước đến bên mép vực, trước con mắt kinh hoàng của Dung Liên, tung mình nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
TIểu tiên tì đáng thương kia hoàn toàn á khẩu, hai mắt trừng lên đến mức nổi vằn tơ máu. Cô ta dù gì cũng chỉ là một tiên nữ cấp thấp, đương nhiên định nghĩa nhảy xuống vực gần bằng định nghĩa tự sát, hoảng sợ đến mức lưỡi cũng cứng cả lại.
Sau một nén nhang, bóng áo tím của nàng vút lên trời, bay về hướng Huyết Thần cung.
Dung Liên vẫn còn cứng ngắc như tượng ở vị trí cũ. Từ xa, nam nhân có dáng vẻ thư sinh được Huyết thần phái đến, từ nãy vẫn chờ đợi nàng, khẽ nhếch môi cười.
-----------------------------------------------
Trong Huyết Thần cung, mùi đàn hương thơm nồng khẽ phảng phất khắp từng ngõ ngách. Tay áo màu tím của nàng lướt qua chỗ nào, hương hoa gay mũi lập tức lấn át mùi hương kia.
Huyết thần đang nhàn nhã tựa người trên lan can tây phòng, khóe mắt từ xa đã trông thấy bóng người hắn đang chờ đợi lao tới như tên bắn. Tử Ma đứng bên cạnh để báo cáo thông tin mới cho hắn cũng cảm nhận được sát khí và hàn khí, nhất thời lông tóc dựng đứng, vô thức bước ba bước lùi xa khỏi hắn - đối tượng công kích của vị thần tôn mới đến kia.
Nàng xông vào, bất chấp hình tượng chỉ thẳng tay vào mặt hắn: "Ngươi tưởng bản tôn đồng ý hợp tác với ngươi thì thành thuộc hạ của ngươi để ngươi sai bảo à? Hễ rảnh rỗi lại sai người đến gọi, ngươi tưởng ta cũng rảnh như ngươi chắc? Ta vai vế là cô cô của ngươi, ngươi lết xác đến gặp ta thì tổn hao tu vi hả?" Mặc dù sự thật là nàng rảnh rỗi hơn hắn nhiều, nhưng cũng không thể để hắn được nước làm tới như thế.
Tất cả những kẻ ngoài cuộc đều vô cùng thức thời len lén tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hoành Đao từ lúc nhìn thấy nàng lao đến phía tây phòng đã khôn ngoan tìm một góc an toàn để theo dõi từ xa.
Kẻ nào đó từ đầu vẫn luôn lắng nghe một cách ngoan ngoãn chú tâm, chẳng hé răng nửa chữ, vẻ mặt cười cười vô tội càng làm nàng nổi điên: "Câm rồi à?"
Hắn chớp chớp mắt: "Ta không dám ngắt lời nàng..."
_ Ngươi đùa ta à? - nàng nghiến răng - có gì thì nói mau, ta không đủ kiên nhẫn đâu.
Hắn nhún vai cười cười, lấy từ trong tay áo ra một vật.
Là một thanh kiếm, vỏ chạm khắc hình phù vân tinh xảo tuyệt mĩ, đang tỏa ra một luồng tiên khí lúc mạnh lúc yếu.
_ Ngươi gọi ta đến chỉ vì thanh kiếm cùn này à? - nàng chau mày bực bội, lặng lẽ quét mắt đánh giá - Đoạn Niệm kiếm?
Tròng mắt của hắn vì câu nói của nàng ánh lên nét vui thích không hề che giấu, nhếch môi: "Đúng vậy. Chính là Đoạn Niệm kiếm. Dù gì nó cũng là thượng cổ thần vật, lại bị nàng gọi là một thanh kiếm cùn, có phải oan ức quá không?"
_ Ngươi đưa nó ra để làm gì? Nếu ta không phục tùng ngươi, ngươi sẽ dùng nó chém chết ta?
Hắn im lặng một hồi, nhìn thẳng vào mặt nàng. Sau gần nửa chung trà mới lặng lẽ mở miệng: "Nàng nghĩ ta nỡ sao?"
Câu này của hắn làm nàng ngẩn người. Huyết thần liếc nhìn nàng: "Bỏ đi. Mười sáu thần khí giờ đây đang suy yếu, nàng lại không nên đến gần chúng để đề phòng thần lực bị rút khỏi chính thể. Yêu lực của nàng hệ Thủy, so với hệ Hỏa của ta không hợp nhau, nếu muốn ta phải dùng thần lực đắp vào đó thì quả là làm khó ta. Đoạn Niệm thuộc Thủy, lại không ảnh hưởng tới nàng, nàng dùng nó là thích hợp nhất rồi." - nói đến đây ôn nhu nhất thanh kiếm lên, đưa đến trước mặt nàng.
Đoạn Niệm cảm nhận được hơi thở của nàng, ánh sáng bừng lên nhận chủ nhân. Nhưng không hiểu sao, đối với thanh kiếm này, nàng bất giác yêu thích, nhưng từ sâu trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không tả được.
Nàng chầm chậm đưa tay cầm lấy thanh kiếm. Vỏ kiếm lạnh như băng, nhung quen thuộc đến nao lòng.
Nàng vẫn thấy lạ, vì sao Đoạn Niệm nổi tiếng là thần khí hiếm có, lại dễ dàng nhận nàng là chủ nhân ngay từ lần đầu tiên? Vả lại thần khí Thủy hệ đâu chỉ có một thanh Đoạn Niệm, sao hắn lại nhất định phải đưa nó cho nàng?
Huyết thần nhìn gương mặt đăm chiêu của nàng, khóe môi nhếch lên: "Hôm nay mời nàng đến là vì một chuyện. Mời Yêu thần bệ hạ đích thân đến thăm Trường Lưu của Tiên giới một chuyến."
----------------------------------------------
Trên không trung gió nổi mây vần, khí lạnh bao phủ vạn vật, khiến Tiên giới vốn phồn hoa giờ chỉ còn vẻ tiêu điều, thê lương.
Đệ tử Trường Lưu và các tiên phái dàn trận tử thủ trước sơn môn Trường Lưu. Trên mặt mỗi người khắc đầy vẻ quyết tâm, vũ khí lăm lăm trên tay nhìn về phía chân trời. Ma Nghiêm và Đấu Lan Can dẫn đầu lực lượng tiên giới, nét mệt mỏi và lo lắng không che giấu nổi ẩn hiện trên gương mặt.
Từ chân trời phía đông, một làn khói màu tím đột ngột xuất hiện, dần dần lan rộng khắp tứ phía, mang theo một mùi hương bách hoa ngày càng ngạt ngào gay mũi. Chúng tiên hoảng sợ, vội vàng phong bế khứu giác để tránh bị mê hồn hương cực mạnh làm tổn thương nội thể.
Làn khói ngáy càng đậm, vang vọng tiếng ngọc bội đinh đang. Hương hoa nồng đến mức cay mắt, khiến chúng tiên bất khả kháng phải nhắm chặt đôi mắt cay xè.
Đến lúc màn sương màu tím tản đi, chúng tiên vừa mở mắt đã kinh hồn táng đảm. Những tiểu tiên, bán tiên sợ đến mức run rẩy, đội hình dày đặc của Tiên giới nhanh chóng bị lung lay.
Một lượng lớn hắc y nhân dàn hàng đối diện chúng tiên, đông đến mức phủ kín cả đường chân trời. Sát khí và yêu khí bao trùm phạm vi mấy trăm dặm quanh Trường Lưu.
Ma Nghiêm mặt cắt không còn giọt máu, nhìn trận thế phe mình đang có nguy cơ hỗn loạn, dồn hết nội lực hét lớn: "Đứng im. Kẻ nào chạy ta sẽ giết!!!!!"
Mấy tiên binh đang hoảng loạn vì tiếng quát đó mà dừng lại, nhưng chạy không được, ở không xong, thành ra cùng nhau đứng như tượng một chỗ, lo sợ nhìn ngó xung quanh để đánh giá tình hình.
Một kẻ dẫn đầu binh lực của Huyết thần bước ra. Hắn có vẻ ngoài thư sinh, thâm sâu khó lường như Đông Phương Úc Khanh ngày trước, giọng nói đầy vẻ thản nhiên: "Tiên giới phải duy trì lực lượng này, quả là cực khổ quá. Đấu Lan Can chiến thần, Trường Lưu Thế tôn Ma Nghiêm, chậc chậc, những đại nhân vật như thế này lại phải đến đón tiếp ta, thật là vinh hạnh quá..." - khóe môi hắn khẽ nhếch - "Niệm tình đại ca ta, ta khuyên tốt nhất các ngươi hãy buông vũ khí đầu hàng. Một khi giao chiến, chính là lấy trứng chọi đá. Nhị vị thần tôn nhân từ, nhất định sẽ bỏ qua nếu các ngươi chịu hàng, tôn Huyết thần bệ hạ làm Thiên đế, cai quản Lục giới. Chúng ta chỉ cần con át chủ bài của các ngươi là Bạch Tử Họa. Giao hắn ra đây, Tiên giới tất yên bình. Hắn sợ hãi quá đã trốn vào xó nào rồi à?"
_ Hỗn xược!!!! - Đấu Lan Can quát lớn. - kẻ sĩ có thể chết không thể nhục. Đồ oắt con như ngươi có tư cách gì sỉ nhục Bạch Tử Họa? Muốn thương lượng thì bảo chủ nhân của ngươi ra đây!!! - vị chiến thần uy danh lẫy lừng giận đến mức gân xanh hằn rõ trên trán, đôi mắt dường như muốn bốc hỏa, trừng trừng nhìn Hoành Đao.
Hắn bình tĩnh nhún vai: "Ta thiện ý chiêu hàng, các ngươi lại không nghe." - ánh mắt hắn dần chuyển sang tà ác, nụ cười đầy sát ý hiện ra: "Đã thế đừng trách ta độc ác. CHIẾM TRƯỜNG LƯU CHO TA, BẮT SỐNG BẠCH TỬ HỌA!!!!"
Đội quân Huyết thần đông gấp chục lần quân TIên giới nhất loạt dạ vang, mỗi người cầm song kiếm, lao thẳng đến hướng Trường Lưu.
Ngay giây phút hai quân chạm mặt nhau, một vầng sáng lóe lên, thứ gì đó đầy thần khí lướt qua, cắt đôi mặt trận hai bên, nhất thời khiến muôn người ngây ra vì kinh ngạc. Thứ đó dừng lại, lơ lửng giữa thiên không, ánh sáng lóa mắt tỏa ra, vùng khí lưu xung quanh bị xao động tạo thành những luồng khí lạnh như băng mà sáng rực rỡ.
Từ trong hàng ngũ Tiên giới, tiếng xì xào không ngừng vang lên.
Đấu Lan Can nghiến răng: "Không lẽ Bạch Tử Họa tới đây?"
Ma Nghiêm mặt mày méo mó: "Không phải...nó lẽ ra phải bị hủy từ nhiều năm trước, sao giờ lại xuất hiện ở đây?"
Chúng tiên nhận ra Đoạn Niệm kiếm, phút chốc gương mặt mang vẻ kính cẩn và mừng rỡ. Họ vẫn nhớ rằng đó là bội kiếm chưởng môn của Trường Lưu, tức vị cứu tinh họ trông chờ đã đến.
Nhưng ngay lúc đó, hàng binh của Huyết thần nhẹ nhàng tách ra, bọn chúng nhất loạt đồng thời quỳ xuống hành đại lễ, rẽ ra một con đường ở giữa trung tâm như cảnh tượng bá quan triều vương.
Đoạn Niệm kiếm đang lơ lửng, đột ngột đổi hướng phóng về phía quân Huyết thần, nhắm thẳng con đường vừa tách ra mà bay. Một bàn tay thon thả tuyệt đẹp đưa ra, nó liền ngoan ngoãn dừng lại, chậm rãi hạ xuống nằm yên trong tay chủ nhân.
Bóng dáng đầy uy quyền đó vừa xuất hiện, Tiên giới như bị giáng một đòn chí mạng, ngây ra như phỗng nghe phe địch hô vang: "Thần tôn thần võ, thiên thu vạn tuế!!!!"
Nàng thong thả bước xuống từ một chiếc kiệu lớn bằng vàng ròng chạm khắc hoa văn bách phụng. Mái tóc búi cao cài ngọc quan tử liên, phần tóc xõa dài đen như hút hồn người đối diện. Ấn kí của thần lóe lên giữa mi tâm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, tà váy đỏ rực như lửa, quyến rũ mà cao quý như phượng hoàng cửu thiên.
Nàng khẽ hé môi, nhả ra một câu: "Bản tôn xưa giờ rất ít kiên nhẫn, ghét phải chờ đợi. Một khắc thương lượng, hàng hay chiến, sống hay chết...BẮT ĐẦU!!!!
-------------------------------end part 1-----------------------------
Vài lời nhảm nhảm trước khi đọc:3:3 ad đã vừa viết với vận tốc ánh sáng vừa nghe bài này, dù nó không liên quan nội dung HTC nhưng mà ta nói nó thốn từ trong lòng thốn ra >_
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
143 chương
128 chương
9 chương
161 chương
224 chương
19 chương