THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! Chap 6 - Nguyên, em xin lỗi khi để sự việc này xảy ra với anh! Lê Na nhẹ giọng nói với nét tỏ ra có lỗi với Nguyên, cô cầm lấy khăn lau đi vết kem dính trên mặt anh nhưng bị anh hất ra. - Này, sao em lại quen bạn hắc dịch như thế vậy hả? Như thằng du côn vậy, nếu gặp nó lần nữa anh sẽ không tha cho nó đâu. Nguyên gằn giọng nói với vẻ mặt đầy bực tức rồi đi thẳng ra khỏi đây. - Nguyên... Nguyên… Chỉ tại cái tên trời đánh đó làm phá hỏng cả bữa tiệc vui vẻ tối nay…Xin lỗi Thi Thi nha… Để mình ra ngoài tiệm bánh mua cho Thi Thi cái bánh khác nha… Lê Na nhìn Thi Thi nhẹ giọng nói, với ánh mắt ái ngại. - Không cần đầu Na, dù sao cũng lỡ rồi thì thôi… Để lúc khác bù cũng được mà… Thi Thi gượng cười đáp nhưng vẻ mặt có chút thoáng buồn. Yah thấy vậy đi tới nắm tay Thi Thi đi khỏi đây làm cô bất ngờ lên tiếng: - Anh đưa tôi đi đâu vậy? - Đi rồi sẽ biết! Thế là Yah đưa Thi Thi đi đến cầu sông Hàn, anh để cô ngồi dưới cầu một mình và đi đâu đó. Cô đứng đó nhìn con sông với mặt nước yên ả, phía trên cây cầu những làn xe tấp nập qua lại, cô đưa mắt nhìn phía xung quanh nơi những cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện bên nhau. Cô đang ngồi thẩn thờ thì chợt Yah đi tới, đưa một miếng bánh kem nhỏ có quả dâu tây phía trên anh vừa mới mua trước mặt cô làm cô vô cùng ngạc nhiên. - Cô cầm lấy đi, cái này tôi mua đền cho thằng bạn có chút nông nổi của tôi khi nó phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô. Yah nói, mỉm cười ngại ngùng vì chưa bao giờ anh mua quà hay mua thứ gì đó tặng cho con gái cả. Thi Thi nhìn Yah nở nụ cười tươi nhận lấy cái bánh của anh, nhẹ giọng nói: - Cám ơn anh! Yah ngồi xuống bên cạnh Thi Thi, ánh mắt nhìn ra ngoài phía bờ sông với ánh nhìn xa xăm không điểm dừng. Thi Thi lấy quả dâu trên bánh cho vào miệng ăn một cách chậm rãi ngon lành, vị ngọt lịm của quả thấm vào đầu lưỡi. - Nếu anh là con người, chắc biết bao nhiêu cô gái theo anh… Anh vừa đẹp trai, ga lăng này nhưng thật tiếc anh lại là thần chết. Thi Thi nói giọng đều đều, nghiêng đầu sang nhìn Yah. Anh im lặng không nói gì, chỉ nhìn những vòi phun nước phía trước kia. - Môt ngày trôi qua nhanh thật đấy, qua hết đêm nay chỉ còn có chín ngày nữa thôi, là phải đi đến một nơi xa rồi… Mà này, anh có biết tôi chết như thế nào không? - Việc này tôi không thể nói được! Yah đáp lại một cách nhanh gọn. - Thôi thì việc gì đến sẽ đến thôi, một là cái chết đau đớn, hai là cái chết nhẹ nhàng… Tới đâu thì tới, số phận con người không ai nói trước được điều gì… Nhìn những cặp đôi kia, thật hạnh phúc biết bao và tôi cũng muốn được như thế… Thi Thi nói khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, rồi lại tiếp tục ăn bánh. Yah đứng dậy quay sang nhìn Thi Thi mỉm cười đưa tay về phía cô, trầm giọng nói: - Nếu thời gian còn ngắn như vậy tôi sẽ giúp cô tạo ra những điều vui vẻ nhất. Đi thôi! - Đi đâu? - Đi đến những nơi cô muốn đến, cô muốn gì tôi sẽ làm theo ý cô. Còn chần chừ gì nữa! Thi Thi nắm lấy tay đứng dậy cùng anh đi khỏi đây, đây có lẽ sẽ là buổi sinh nhật đáng nhớ của cô. … Ngày hôm sau, Lê Na cùng Thi Thi đèo nhau bằng xe đạp tới cửa hàng hoa. - Tối hôm qua, mình thật cảm thấy có lỗi với Thi lắm đấy. Cũng tại cái tên thần chết đó hết cả! Lê Na vừa chở vừa nói với vẻ mặt cằn nhằn. - Không sao đâu, dù sao tối qua mình cũng vui lắm, không buồn đâu! Thi Thi vui vẻ đáp lại thì chợt Lê Na dừng xa lại đột ngột làm cô giật cả mình, ánh mắt Lê Na giãn căng khi thấy Nguyên đang tay trong tay với một người con gái khác, cười nói vui vẻ với nhau. Lê Na bước xuống xe đi tới với ánh mắt đỏ hoe lắng đọng những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi, Thi Thi cũng đi tới cùng cô. - Hôm qua anh bị cái tên không biết từ đâu chui ra ném hẳn cái bánh kem vào mặt anh trước mặt con bạn gái hờ của anh đấy, rồi còn một lần bị nó đánh cho tơi bời hoa lá do anh đẩy con nhỏ phục vụ kia, tại nó làm cái áo đắt tiền của anh lắm bẩn. Nguyên nói với giọng khinh bỉ, cảm thấy vô cùng tức khi nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. - Còn nhỏ bạn gái hờ của anh có xinh không vậy? - Không xinh, xấu xí, quê mùa nên anh tối qua anh mới tìm đến cô nàng nóng bỏng như em đấy. - Có thật không đây? Không ngờ anh lại là một tên bỉ ổi như vậy đấy. Lê Na lên tiếng làm Nguyên bất ngờ quay lại nhìn cô. Cô thật sự đang cảm thấy tim mình như bị xé nát bởi người cô tin tưởng này, vậy cô đã trách lầm Han, lớn tiếng với Han và bảo anh biến đi. - Là em sao Lê Na, thôi nếu em biết được sự thật rồi, thì chúng ta chia ta đi! “Chát” Lê Na vung tay tát mạnh vào mặt Nguyên trừng mắt lên nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng tức giận khi bị phản bội. - Cô dám tát tôi… “Chát” Thêm một cái tát nữa vào mặt Nguyên, Lê Na gân cổ lên nói: - Anh là đồ tồi, lừa dối tình yêu của tôi. - Cô dám tát tôi! Nguyên tức mình đẩy Lê Na ra ngoài đường xe cộ đang tấp nập qua lại, khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào ra sau đúng lúc có chiếc xe mô tô đang lao tới. - Lê Na! Thi Thi hốt hoảng hét lên khi không kịp bắt lấy tay Lê Na kéo lại. Đúng lúc Han xuất hiện đỡ lấy Lê Na đẩy cô vào bên trong vỉa hè, anh bị chiếc xe mô tô đó đâm xuyên qua khiến anh chợt gục xuống nhưng mất đi một phần linh lực trong người. Thi Thi vội chạy tới đỡ lấy Lê Na đứng dậy, quay sang trừng mắt nhìn thẳng mặt Nguyên nói: - Anh có bị điên không vậy, suýt chút nữa Lê Na bị tông đấy. - Kệ cô ta không liên quan tới tôi. Chúng ta đi thôi em! Dứt lời, Nguyên cùng cô bạn gái mình nhanh chóng rời khỏi đây. Lê Na nhưng giật thót cả tim tưởng chừng sẽ bị chiếc xe mô tô đó cán chết, cô òa khóc lên như một đứa trẻ vậy. - Thôi cũng may không sao rồi, mới nãy mình thấy anh Han đỡ rồi đậy Na vào trong, anh ấy bị xe mô tô đó đâm xuyên qua rồi biến mất không biết anh ấy có sao không nữa? Thi Thi lo lắng nói, đỡ lấy Lê Na để cô đứng vững hơn, khẽ vỗ nhẹ vai cô an ủi. … Han đang ngồi sân thưọng cao chót vót của một tòa nhà chọc trời ở giữa trung tâm thành phố, nét mặt anh đột nhiên nổi đầy gân xanh cùng với hơi thở gấp gáp, anh đang dần cảm thấy sinh lực của mình đang dần thiếu hụt đi thì phải. - Có vẻ như mày đang bị mất đi một phần sinh lực rồi đấy! Tại sao mày lại cứu cô gái đó? Kiểu này mày không bị cha mày lôi về mới lạ đấy. Yah ngồi bên cạnh nhìn anh nói. - Con người khát khao được sống tại sao lại nỡ cướp đi cuộc sống của họ chứ? Cũng giống như cô gái đó, muốn được sống, muốn được một lần đi tam giác mạch, họ có mục đích tồn tại còn ta thì không. Han trầm giọng nói với vẻ mặt đầy suy tư, tâm trạng. - Mày nên nhớ rằng chúng ta là thần chết. Con người đều có số phận cả, sống rồi chết, đó là một vòng tuần hoàn, không thể thay đổi. Yah nghiêm túc nói. - Tao muốn làm con người, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nếu cha tao biết được điều này thì ông ấy sẽ giam tao mất. - Cố lên đi bạn thân của tao! Yah vỗ vai Han an ủi, coi như động lực để anh không nản lòng.