Thái Tử Phi Có Một Không Hai
Chương 2 : Ta là định mệnh của Thái tử điện hạ
“À,ta từ Kinh Thành đến đây để tìm người thân.” Thở dài hắn nói tiếp “ Nhưng lại không may người thân đã chuyển đi nơi khác,ta đành nán lại đây vài ngày rồi sẽ về Kinh Thành.”
Người hầu sau lưng hắn đầu đã có 3 vạch đen. Tại sao điện hạ của hắn có thể nói dối mà lưu loát tới như vậy cơ chứ.
Hạ Hồ nghe xong gật gù đồng cảm. “ Nếu đã như vậy huynh hãy về nhà ta đi,nhà ta cũng khá rộng,huynh và người hầu huynh ở đều không có vấn đề. Còn nữa hôm nay ca ca của ta sẽ về đây,ca ca ta nhất định sẽ hợp với huynh. “ Nếu ở một thời đại nào đó có câu “nam nữ bình đẳng” thì nàng nên sinh vào thời đó sẽ rất tốt. Tại sao ư? Vì nàng không coi ai là nam ai là nữ,là bằng hữu thì đơn thuần là bằng hữu. Còn việc nam nữ bất thân gì đó thì nàng chỉ muốn trọc hắn thôi,ai ngờ được hắn lại hào phóng mời nàng ăn cơm,để đáp lễ đương nhiên mời hắn về nhà. Có lẽ ai đó đã quên hắn là một nam nhân còn nàng là một nữ nhân.
“ Nếu như vậy thì sẽ không tiện lắm.” Hắn tỏ ra e ngại,rồi nhận thấy được sự thất vọng trong mắt nàng không đành lòng mà nói tiếp.
“Yên tâm,ta sẽ gặp nàng vào vài ngày tới,nhất định sẽ nhanh thôi.” Nói xong hắn đứng dậy.
“ Cũng không còn sớm nữa ta cáo lui trước.”
Hắn đi ra cửa ánh mắt của nàng vẫn còn dõi theo,con người này thật sự rất thần bí,nhưng tại sao nàng vẫn luôn tin là hắn nhất định sẽ giữ lời hứa.
Về đến nhà người hầu của nàng tên là Lâm Linh không ngừng luyên thuyên than thở.
“Tiểu thư sao tiểu thư đến giờ này mới về,em thật sự lo lắng,lão gia và phu nhân cũng rất lo lắng,còn nữa đã có chuyện lớn rồi.” Vì lo mãi nói mà Lâm Linh không cẩn thận đập đầu vào lưng nàng.
Nàng chẳng để tâm những lời lâm linh nói,thứ duy nhất nàng nghe được là “có chuyện lớn”.
“ Nè mụi có thôi đi không hả,nói như vậy không mệt hay sao,sao hả chuyện lớn gì chứ,chẳng phải nóc nhà của nà ta vẫn còn ở đó sao,hay là huynh ta trên đường về bị ngựa đá huỷ dung nhan,hay mẹ ta dùng loại phấn trang điểm không tốt nên khóc la om sòm, còn nữa nếu là cha ta bị bắt hối lộ lại càng không,vậy mụi nói có chuyện gì quan trọng.”
“ Tiểu thư,chuyện này còn động trời hơn nhiều,tiểu thư cứ vào nhà sẽ rõ.” Lâm Linh bị tiểu thư của cô nói một hồi không dứt đến giờ mới có thể chen vào được một câu.
“Vậy sao không nói ngay từ đầu,đứng ở đây nói cả buổi trời cuối cùng cũng chỉ kêu ta vào nhà xem chuyện. Ta xem mụi dạo này quá nhàn rỗi có đúng không.” Nói xong này quay phắt mặt lại đi thẳng vào nhà không nhìn lại Lâm Linh. Đối với những lời này của tiểu thư Lâm Linh cũng chẳng có gì đáng sợ vì tiểu thư thường hay nói những câu như vậy nhưng sau đó lại quên mất và chẳng bao giờ truy cứu,điểm này tiểu thư cực kỳ tốt đối với người hầu thường không ra vẻ mà xem như người trong nhà.
“ Tiểu Hồ,cái con nha đầu chết tiệt này,sao bây giờ con mới về,hả?” Từ khi nàng bứơc vào đại sảnh mẹ nàng đã không ngừng nói những lời đó còn thêm phụ hoạ đánh vào mông nàng.
“ Mẹ được rồi,tiểu mụi đã về rồi.” Người vừa lên tiếng bên vực là ca ca của nàng. Nhận thấy có được đồng minh nàng nhanh nhẹn núp sau lưng ca ca. Ca ca nàng tên là Hạ Bạch,là thị vệ trong triều đình,cũng là một thị vệ thân cận của thái tử điện hạ. Nói về dung mạo thì có thể diễn bằng cách nhắc đến tên của Hạ Bạch các cô nương ở thị trấn đều đã sáng mắt lên. Còn đối với Hạ Hồ ca ca là người nàng rất ngưỡng mộ,vì ca ca được đánh đấm,võ nghệ tinh thông. Ca ca đối với tiểu mụi này hết sức cưng chiều võ nghệ của nàng cũng là do ca ca dạy cho,tình cảm 2 người họ rất tốt.
“Đủ rồi,Bạch nhi con mau nói cho nó biết đi”. Hạ Cố vừa nói xong đã quay lưng lại cuối đầu mà thở dài. Nhà của ông tuy là một nhà có tiếng tâm nhưng ông cũng chỉ tuân thủ một vợ một chồng và chỉ có 2 đứa con này. Hạ Hồ tuy không ngoan ngoãn nhưng được ông hết mực cưng chiều,ông luôn nhận thấy con bé này thật là một phúc tinh của mình,khi phu nhân của ông vừa hạ sinh nàng ông đã phá được một vụ tham ô liền từ một vị quan nhỏ được thăng trức lên làm quan huyện. Còn về Hạ Bạch từ nhỏ đã được ông huấn luyện nghiêm khắc,đến những thành tựu ngày hôm nay ông đều hết sức hãnh diện.
“Dạ,cha.” Tuân lệnh của cha mình xong Hạ Bạch đi đến bên cạnh nàng,ánh mắt khó xử mà nói.
“ Mụi mụi,lần này huynh về là báo cho mụi một chuyện...” hắn ngập ngừng hồi lâu nhận được ánh mắt như đang chăm chú muốn nghe tiếp của nàng mà nói tiếp. “ Ta phụng mệnh của thái tử điện hạ đến để báo hôn cho mụi. Vào ngày nữa sính lễ và kiệu hoa sẽ được đưa tới. Thái tử điện hạ sẽ cưới nàng.”
Những lời ca ca của nàng vừa nói như tiếng sét đánh vào tai nàng.
“Làm sao có thể,mụi và điện hạ không quen không biết,thậm trí mặt điện hạ có đủ 2 con mắt 1 cái mũi và 1 cái miệng hay không mụi còn không biết...làm sao hắn có thể cưới mụi. Nếu hắn muốn cưới nhất định không phải là mụi,hay là huynh có nhầm hay không,điện hạ lại dám cưới mụi sao.” Nàng đương nhiên hiểu rõ những gì ca ca của mình nói,vẫn không dám tin mà khẳng định lần nữa.
“Ta không nhầm. Chính là mụi. Trước khi Thái thượng hoàng băng hà đã để lại một di chúc nói là sinh thần 24 tuổi cửa Thái tử điện hạ hãy mở nó ra. Mấy ngày trước nó đã được mở ra theo ý của người. Lời trong di chúc đó nói Thái tử điện hạ nhất định phải lập mụi Thành thái tử phi.Đó là vận mệnh mà người tuyên đoán trước,nếu không Thái tử điện hạ sẽ không sống qua 26 tuổi.” Hạ Bạch cố tình trần thuật lại lý do để nàng hiểu rõ. Nếu mụi mụi được lập làm Thái tử phi Hạ Bạch đương nhiên không có quyền phản đối,nhưng mụi mụi hắn là người như thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ,lo lắng chung của cả nhà là sắp tới đây hoạ hay phúc còn chưa biết.
“Hoang đường,chỉ là một lời nói của người sắp chết,mà lại bắt mụi phải lấy một kẻ không quen không biết,mụi nhất định sẽ không lấy hắn.” Nàng là người bướng bỉnh xưa nay. Những chuyện hoang đường như thế này bắt nàng nghe theo e là rất khó.
“ Hồ Nhi,cha biết con sẽ phải chịu ấm ức. Nhưng con không lấy Thái tử điện hạ đồng nghĩa với việc con mang tội khi quân,cả nhà ta đều không tránh được tội chết”. Hạ Cố quay lại bước đến gần con gái mà vỗ vai nàng. Ông hiểu rõ luật lệ trong triều đình,con gái ông làm sao có thể tuân thủ được,nhưng nếu không tuân thủ thì hậu quả không ai dám nghĩ tới. Chuyện này ông vô cùng bất lực.
“Ý cha là chu di cửu tộc sao.” Nàng ngước lên nhìn cha mình bằng ánh mắt bất lực,nhận được cái gật đầu đầy thương xót của ông nàng hoàng toàn suy sụp mà ngồi xuống ghế.
Ánh mắt nàng lúc này mơ hồ nhìn ra cửa,nàng không muốn đối mặt với cha mẹ và cả ca ca,vì lúc này nàng đang khóc.
“Cha,mẹ,ca ca cho con thêm 3 ngày suy nghĩ.” Nói rồi nàng không quay đầu lại mà chạy nhanh ra cửa.
Ngồi trên giường,nàng như người mất hồn mà im lặng. Hồ gia chưa ai một lần thấy nàng suy sụp như vậy. Hạ Cố và phu nhân của ông cũng đau lòng không kém. Còn về Hạ Bạch hắn cứ tự trách là ca ca mà không giữ lời hứa,hắn đã hứa là dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra hắn sẽ luôn đứng ra bảo vệ và giải quyết cho nàng. Nhưng bây giờ hắn cũng bất lực,chỉ biết ngày đêm ngồi trước cửa phòng nàng mà đau lòng. Nàng đã không ăn uống mấy ngày rồi,đến chiều tối nàng mới hỏi người hầu là Tiểu Linh đâu. Tiểu Linh nghe được tiểu thư gọi mình vừa vui mừng vừa xúc động chạy vội vã về phòng tiểu thư của cô.
“ Tiểu thư tỷ gọi mụi.” Lâm Linh có chút e dè,vì nhìn tiểu thư bây giờ rất tiều tuỳ. Chỉ mới 2 ngày thôi mà tiểu thư xuống sắc tới như vậy. Cô đã đi theo tiểu thư mình 10 năm thấy cảnh tượng này lòng cô không khỏi xót xa.
Cô không nhìn Lâm Linh mà vẫn hướng mắt về phái cửa sổ,nhìn vô định mà nói.” Em nói xem,nếu ta không chấp nhận lấy điện hạ thì ta rất bất hiếu đúng không.”
“Tiểu thư,người đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện đến mức này em cũng không dám khuyên tiểu thư như thế nào. Em sợ...” Lâm Linh nói với vẻ nhỏ nhẹ và khó xử. Cô sợ nếu cô nói tiểu thư nên đi lấy điện hạ,tiểu thư của cô sẽ không chịu nỗi đã kích.
“ Không sao,chỉ là lấy chồng thôi. Em đi báo tin với cha mẹ và ca ca của ta. Ta đồng ý.” Ba chữ” ta đồng ý” dường như được nàng khó nhọc phát ra từ miệng của mình. Nàng không thể ích kỷ mà làm khác được. Họ là người nàng yêu thương nhất không thể vì một mình nàng mà dồn họ vào con đường chết.
Lâm Linh vẫn ngập ngừng khó xử,cô biết đây là tiểu thư vì nghĩ cho người thân nên mới làm như vậy. Cô thật muốn khóc thay tiểu thư,nhưng ngay lúc này tiểu thư ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Do dự hồi lâu cô vẫn quyết định đi báo tin dù kết quả thế nào thì đây cũng là lựa chọn của tiểu thư “tiểu thư cô nhất định phải hạnh phúc”.
Khi nghe được tin Hạ Hồ đồng ý,họ không những không vui mừng mà ai cũng gần như suy sụp,Hạ Hồ là một cô gái tốt tuy tính tình có chút bốc đồng và không ngoan ngoãn nhưng đều suy nghĩ cho người khác. Giờ họ chỉ biết cầu nguyện cho nàng không gặp bất trắc.
Sáng ngày nàng được Lâm Linh chải chuốt và trang điểm,nghe đâu điện hạ đích thân đến đây để đưa nàng về cung. Nàng hôm nay tinh thần đã đỡ hơn nhiều,thật tình mà nói chuyện khiến nàng buồn nhiều nhất cũng chỉ chiếm đi nữa tháng của nàng. Tuy không còn buồn nữa nhưng nàng vẫn không vui khi nghe đến chuyện lấy điện hạ. Hạ Cố đang tiếp đãi điện hạ ở đại sảnh. Thấy cũng không còn sớm ông cho gọi Hạ Hồ lên.
“Mẹ xin lỗi,bắt con phải chịu ấm ức rồi.” Từ lúc nàng được khoác chiếc áo tân nương lên đến giờ Hạ phụ nhân không ngừng nhìn nàng và khóc rồi nói mấy lời xin lỗi này. Hạ Hồ thấy mẹ mình khóc như vậy không cầm lòng được,không muốn bà đau lòng mà nở nụ cười rạng rỡ.
“ Mẹ,con không sao. Sau này là thái tử phi con nên vui mới phải,mẹ,con nghe nói bên trong cung điện có nhiều đồ ăn ngon. Chỉ cần có đồ ăn ngon con nhất định sẽ không sao. Mẹ, mẹ thấy con có xinh đẹp không,có giống mẹ lúc thành thân với cha không.”
“Xinh đẹp rất xinh đẹp. Con đó vào cung phải tuân thủ nhiều quy tắc. Con nhất định không được ngang bướng như ở nhà có biết chưa?” Hạ phu nhân lúc này mới mỉm cười nhưng bà vẫn biết trong thâm tâm của Hạ Hồ vẫn rất đau khổ.
“Mẹ,mẹ đừng lo. Con vốn là định mệnh của thái tử điện hạ. Nhất định hắn sẽ không để con phải chịu thiệt.” Hạ Hồ nắm tay bà nói một cách tự nhiên nhất,vì nếu không cố làm như vậy,nàng sẽ khóc mất.
Nghe con gái nói như vậy bà đương nhiên cảm thấy an tâm. Nàng nói cũng rất có lý. Sau khi an ủi được mẹ nàng quay sang nhìn vào gương mà ngắm nghía “ Ta sẽ phải lấy người mà ta không quen biết,rồi sinh con cho hắn. Ta còn chưa biết được tình yêu là gì.” Nàng tự thì thầm một mình. Yêu sao? Cả đời này có lẽ nàng cũng không biết được yêu là như ghế nào. Lúc này tự nhiên nàng lại nhớ đến Mộ Lâm,không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Hắn không phải là người thất hứa mà nàng mới là người thất hứa với hắn.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
154 chương
30 chương
14 chương
44 chương
23 chương
11 chương