Tfboys và ba cô nàng thời thơ ấu
Chương 20
Chương 20****** TUỔI THƠ CỦA THẢO ******
Thảo xấu hổ về chuyện đó nên chạy 1 mạch về phòng. Tắm bằng nước lạnh bởi vì cơ thể nó đang rất nóng. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy nóng đến phát sốt như thế này. Thay đồ xong, thì liền nằm ì trên giường. Không chịu ăn bất cứ thứ gì.
* Sáng hôm sau :
Khi An cố đánh thức Thảo dậy thì thấy trán nó đang sốt rất cao. Lấy nhiệt kế đo thì sốt tới 39°C nên đành cho nó ở trong phòng để nghỉ ngơi. Vy có gọi cho mấy đầu bếp làm cho nó 1 tô cháo. Tới giờ đi, hai đứa đành phải để Thảo ở lại.
- Vy : Thảo ! Em có ăn được không ? Hay là chị ở lại chăm sóc cho em.
- Thảo : Hai người cứ đi đi. Em biết tự lo cho mình mà.
- An : Có gì. Nhớ gọi cho bọn chị nha !
- Thảo : Em biết rồi. Em đâu phải con nít đâu. Hai người cứ đi đi.
Hai đứa nó đành phải đi. Nhưng vẫn hơi lo. Vừa mở cửa thì ba người kia đã đứng chờ tụi nó.
- Tfboys : Chào buổi sáng !
- Vy, An : Chào !
- Tỉ : Thảo đâu rồi ?
- Vy : Nó bị sốt nên không đi được.
- Tỉ : Vậy à.
- Khải : Vậy chúng ta đi thôi.
- Tỉ : Đợi chút. Em nhớ mình còn có việc chưa làm nên mọi người đi trước đi.
- Nguyên : Vậy cậu cứ đi đi.
Nói xong, mọi người đi. Chỉ còn Tỉ đứng đó, rồi khi thấy không còn ai nó mới chạy ra chỗ lễ tân, xin chìa khóa của phòng Vy, An và Thảo. Xin được chìa khóa xong, Thiên Tỉ mở cửa phòng. Đi vào trong thì thấy Thảo đang nằm trên giường. Anh bước tới, chạm vào trán Thảo thì nó nắm lấy tay anh. Không hiểu sao, anh không thể lấy tay ra được. Chắc tại lúc này nó rất đáng yêu nên anh không thể lấy tay ra.
Ngay lúc này, Thảo đang mơ về giấc hồi còn nhỏ của mình.
****** KÍ ỨC *****
Có 1 lần, lúc đó nó 4 tuổi. Nó cùng ba đi công tác ở Bắc Kinh. Nó nài nỉ ba lắm nên mới được đi. Nó lẻn ra ngoài chơi. Do ở trong khách sạn thật sự rất chán. Nó thấy 1 bức tường được làm bằng gỗ bị thủng 1 lỗ lớn, nhưng cùng lắm là lớn hơn nó thôi. Nó chui vô trong thì ở thấy bên trong được trồng rất nhiều cây cối và có những bông hoa. Lúc đó, nó nghe thấy 1 giọng nói.
- Cậu là ai ?
Nó không nhìn thấy rõ mặt của cậu bé. Dù gì thì đây cũng là giấc mơ.
- Thảo : Tui là người đi nhầm vào đây.
- Vậy thì đi đi nhóc. Đây là khu vườn bí mật của tôi !
- Thảo : Tui không phải nhóc. Tui tên là Thảo và tui 4 tuổi rồi đó. Vậy cậu tên gì ?
- Vậy thì tui lớn hơn cậu 1 tuổi. Và tui sẽ không nói tên với người không quen biết !
- Thảo : Tại sao ???
- Vì tui thích vậy !
- Thảo : Vậy thì thôi. Tui về !
* Ngày hôm sau :
- Thảo : Xin chào !
- Sao cậu lại đến đây nữa ?
- Thảo : Tui thích. Với lại chỗ này đâu có cấm ai đến đâu !
Nó nhìn thấy cậu ta đang cầm mấy cây tre và 1 cọng dây.
- Thảo : Cậu đang làm gì vậy ?
- Tui đang xây 1 cái lều tre.
- Thảo : Cho tui giúp đi. Có 1 người làm thì không nhanh đâu !
- Được thôi.
Nó cùng cậu làm một cái lều. Tuy hơi khó khăn nhưng có hai người làm thì rất nhanh.
- Xong rồi.
- Thảo : Hình như trời mưa rồi kìa.
- Đi vào trong đi.
Hai đứa nó chạy vào trong để tránh mưa.
- Mặt của cậu dính đất kìa !
- Thảo : Hở, ở đâu ?
- Ở đây.
Cậu ta lấy tay chùi đất dính trên mặt nó. Nó thấy mặt cậu sát nó, nó xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Sao vậy ?
- Kệ tui
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
9 chương
13 chương
140 chương
15 chương
46 chương