Tại sao? Tại sao lại phải bỏ cuộc. Thời gian chẳng đợi chờ con người. Lãng phí thời gian vào những việc không có hy vọng thì hà tất ta đừng làm. Chỉ là tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi thôi,cớ sao lại dập tắt nó đi dễ dàng như thế. Chỉ là tìm kiếm một chút yêu thương nào đó. Chỉ là tìm lại vòng tay ấm áp thuở nào. Chỉ là muốn nhìn thấy ai đó... một lần thôi. *** Không khí ở nhà cô Thu Nguyệt thật ấm cúng. Mùi thức ăn thơm ngon nhanh chóng lan tỏa ra khắp ngôi nhà đánh thức sự háo ăn trong người Linh San. Nhìn những món ăn ngon lành với màu sắc đẹp mắt cũng đã kích thích sự tham ăn của những ai đang đói. Nhìn thôi cũng thèm rồi. Cả nhà cùng bắt tay vào ăn. Không khí vui vẻ lại dâng lên với một cảm xúc tưng bừng. Tưng bừng vì ngôi nhà trước kia chỉ có cô Thu Nguyệt và Mộc Nhiên, hôm nay lại có thêm Linh San đồng nghĩa với việc ngôi nhà này đã có thêm một người nữa. Cũng có nghĩa là Mộc Nhiên cũng sẽ có thêm một chị, một người để chơi cùng. Trước kia, cô bé Mộc Nhiên chỉ toàn lủi thủi một mình trong nhà. Giờ... có thêm một người bạn nữa sẽ làm cho cô bé bớt cô đơn hơn. Đây là điều mà từ lâu cô Thu Nguyệt đã muốn làm, con gái của cô Thu Nguyệt chỉ có một nên sẽ không để con bé phải cô đơn không bạn bè. Nhìn cô Thu Nguyệt ân cần gấp đồ ăn cho Mộc Nhiên với sự yêu thương của một người mẹ, làm cô rất tủi thân. Không biết... mẹ giờ đang ở đâu? Nếu như mẹ ở đây, chắc hẳn mẹ cũng như cô Thu Nguyệt, cũng dành sự quan tâm của mình cho cô. "San San con ăn nhiều vào." Cô Thu Nguyệt vui vẻ gắp một miếng thịt vào chén của Linh San, dịu dàng bảo. Cô chỉ biết gật đầu và ăn,cô thật muốn từ từ cảm nhận cảm giác khi ăn món ăn gia đình là như thế nào. Có thể, dì Phong An cũng đã dành hết sư quan tâm và yêu thương cho cô. Cảm giác bây giờ của cô khi ăn những món này cũng giống như cảm giác mỗi ngày cô ăn cơm cùng với dì Phong An. Cảm giác rất ấm cúng và mang đầy hương vị của gia đình. *** "San San con có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không? Vào phòng cô nhé!" Cô Thu Nguyệt mỉm cười nhẹ, nhìn Linh San với ánh mắt dịu dàng. Nhưng trên gương mặt cô lại hiện lên một nỗi sầu khó tả. Bước vào phòng cô Thu Nguyệt, Linh San không khỏi ngạc nhiên với cách trang trí căn phòng này, rất bình dì, trang nhã giống hệt chủ nhân của nó. Cô Thu Nguyệt ngồi trên ghế đối diện với Linh San,lúc nào trên đôi môi cô Thu Nguyệt cũng vẽ ra một nụ cười tươi tắn. Và ngay lúc này đây cũng vậy, cô Thu Nguyệt cũng cười,nhưng nụ cười đó chỉ là mỉm cười nhẹ thoáng qua thôi. "Cô có chuyện gì muốn nói với con ạ? Có quan trọng không thưa cô." Một trong những cách lịch sự cơ bản nhất trong giao tiếp là mở lời với đối phương một cách lễ phép và ngoan, nếu đối phương là người lớn tuổi hơn mình. Đây là cách mà hiện giờ Linh San đang áp dụng đến. Theo cô nghĩ thì những người nước ngoài họ thường rất lịch sự và cởi mở, và khi chúng ta đến đất nước của họ hoặc ở nhờ nhà họ thì cũng phải nhập gia tùy tục và cũng thật là tế nhị. "Cô cũng không phải là người vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề. Cô nghĩ con nên bỏ cuộc đi vì đất nước này, con sẽ không tìm lại được mẹ của con đâu." Dừng một lát quan sát vẻ mặt của Linh San, rồi cô Thu Nguyệt nói tiếp: "Cô biết,khi cô nói điều này sẽ làm cho trái tim con tổn thương. Nhưng con à, sự thật vẫn là sự thật mãi mãi sẽ không thay đổi được gì. Con có nghĩ ,khi đặt chân đến Đài Loan theo lời của Phong An nhưng chẳng có một manh mối nào hết ,thì con có nghĩ điều đó là vô nghĩa không? Con hãy tin cô, hãy sang Trung... đó mới là nơi con cần tìm mẹ của con. Nghe cô con nhé! Con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này đâu." *** Linh San thẫn thờ bước về phòng của mình. Ngồi trong phòng, Linh San bàng hoàng về những điều mà cô Thu Nguyệt nói. Tại sao cô Thu Nguyệt lại chắc chắn như vậy. Lỡ như sang Trung rồi mà không tìm được mẹ thì có phải... cô sẽ ân hận suốt cả đời không? Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo sợ, cô sợ... cô sợ nếu nghe theo lời của cô Thu Nguyệt thì có chắc chắn là sẽ tìm lại mẹ của mình. Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Nước mắt khẽ lăn trên gương mặt bé nhỏ của cô, cô không khóc chỉ là nước mắt cứ luôn trực trào rơi làm cô không nén được cảm xúc của mình. Mẹ ơi... con có nên nghe theo lời của cô Thu Nguyệt Không? Trái tim cô đau rát như có từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu kia. Lòng ngực cô như muốn nổ tung, đau nhói lên từng nhịp. Từng nhịp từng nhịp đập trong tim đều làm cô cảm thấy rất đau đớn. Mỗi lần nghĩ về mẹ, trái tim cô đều giống như hiện giờ. Đau rát lên từng cơn. Mẹ ơi! Mẹ có đang nghe tiếng lòng con. Nhìn chiếc điện thoại trong tay mà cô do dự, cô có nên gọi cho dì Phong An trước không? Hay là sang Trung rồi cô mới gọi báo tin cho dì. Con đừng gọi cho Phong An, nếu con tìm được mẹ thì cô tin chắc rằng Phong An sẽ là người đầu tiên vui mừng hơn bao giờ hết. Con hãy cứ để cho Phong An có một bất ngờ. Khi nào con tìm được mẹ rồi, báo cho Phong An biết cũng chưa muộn. Cô nghĩ rằng Phong An cũng muốn thấy con tìm được mẹ của mình. Chẳng phải con qua đây cũng chỉ vì một đích tìm lại mẹ sao? Không có manh mối ở đây thì chỉ có thể là ở Trung Quốc thôi Hãy tin cô, con sẽ không bao giờ hối hận Những lời nói của cô Thu Nguyệt cứ xuất hiện trong đầu Linh San. Càng làm cho nước mắt rơi nhiều hơn,thấm ước cả màn hình điện thoại. Con hãy nhớ , cho dù có quyết định như thế nào? Thì đó cũng là quyết định và sự lựa chọn của con. Giọng nói của dì Phong An xuất hiện trong đầu Linh San như một động lực để cô có thể đưa ra quyết định của mình. Cô lấy tay lau nước mắt,đúng vậy cô sẽ không khóc nữa, sẽ tự tin với quyết định của mình. Lời của cô Thu Nguyệt rất đúng,đợi khi nào cô tìm được mẹ, lúc đó báo tin cho dì Phong An cũng chưa muộn. Một quyết định mà bạn đã đưa ra thì đừng hối hận về tương lai sau này. Cánh cửa của thời gian sẽ từ từ được bạn hé mở bởi con đường và quyết định bạn đã chọn. *** Ngồi ở trong phòng một mình, Lâm Thu Nguyệt không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Dù sao con bé cũng chỉ là một cô gái mới 18, vẫn còn rất non nớt và ngây thơ. Làm vậy... Lâm Thu Nguyệt... có thật sự gặp lại con gái mình? Xin lỗi con San San! Đừng trách ta ác độc. Mà hãy trách tại sao con lại là con gái của bà ta. *** Buổi tối ở bên Trung thật ồn ào và náo nhiệt. Khung cảnh buổi tối đẹp lung linh với những ánh đèn đường trên phố,nhìn những tòa nhà cao chọc trời từ xa cũng mang đến cho ta cảm giác thật cô đơn và hiu quạnh. "Bỏ cuộc thôi. Em xin thua hết hy vọng rồi." Vương Nguyên nhìn chàng trai trước mặt thở dài,lắc đầu chán nản. Đây là lần đầu tiên mà có điều làm cho cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sao ngày thường cậu rất thông minh mà bây giờ lại phải bó tay trước cậu bạn kia. Bỏ cuộc về điều gì? Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Vương Nguyên mà bật cười. Sự việc cũng không có gì nghiêm trọng mà khi lọt vào cái miệng nhỏ kia lại trở nên quan trọng hóa vấn đề. Chả là, sau khi xuống sân bay,TFBoys đều trở về ký túc xá mà lăn ra ngủ. Trong khi TFBoys đang chìm vào giấc mộng đẹp thì ngoài đây mọi người đang lập kế hoạch để đánh thức họ dậy. Người được giao nhiệm vụ này chính là Bạng Hổ. Tuy là không phải nhiệm vụ khó khăn gì nhưng cũng mất rất nhiều thời gian Bạng Hổ mới gọi được Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dậy,còn Thiên Tỉ thì vẫn trong vòng bất khả khi. Phòng Thiên Tỉ.... "Để em ngủ. Tránh ra." Thiên Tỉ mắt vẫn nhắm,tay thì liên tục lấy gối ném Bạng Hổ - nạn nhân phải chịu cực khổ nhất ở đây. Nhưng người nào đó vẫn không quan tâm,vẫn kéo chăn lên chùm đầu ngủ. Bạng Hổ mệt mỏi ngồi xuống ghê nhìn con người đang nằm kia mà bực bội. Trong lúc, Bạng Hổ đang đứng dậy đi qua đi lại nghĩ cách gọi Thiên Tỉ dậy thì ngoài kia Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đột nhiên xông vào. Hai người, một người cầm chân, người kia cầm tay kéo Thiên Tỉ dậy. Tuấn Khải cầm chân Thiên Tỉ lấy ngón tay thọc lét ở lòng bàn chân làm cậu không nhịn được mà bật cười. Vương Nguyên cầm tay kéo Thiên Tỉ ra mặc cho Tuấn Khải đang hành hạ nạn nhân thì Vương Nguyên vẫn kéo. Một người kéo một người thọc lét làm nạn nhân Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được cũng phải ngồi dậy. "Công nhận phải mất rất nhiều công sức mới lôi được cậu ta dậy." Vương Nguyên đập tay với Tuấn Khải, ăn mừng chiến thắng. Thiên Tỉ ngồi dậy,đôi mắt lim dim vẫn đang muốn nhắm nhưng nghĩ tới màn thọc lét của Tuấn Khải là rùng mình. "Dậy nào. Em ngủ nữa là chết với anh!" Tuấn Khải nhìn khuôn mặt còn đang buồn ngủ kia đe dọa. Nói gì thì nói chứ bình thường anh hiền bao nhiêu thì bây giờ nhiều mưu kế bấy nhiêu. Ban đầu Vương Nguyên vào gọi một cách rất nhẹ nhàng nhưng Thiên Tỉ không dậy, lúc sau Bạng Hổ vào rốt cuộc cũng như không. Đợi khi Tuấn Khải lập kế thì Thiên Tỉ mới chịu dậy. Thật là tham ngủ. Tối hôm nay cả nhà TFBoys được một phen chơi đùa một cách thỏa thích. Nạn nhân Thiên Tỉ lúc đầu yên ổn bây giờ lại gặp rắc rối. Sau họ không bỏ cuộc mà cứ muốn gọi cậu dậy nhỉ? Phá giấc ngủ ngon lành của ta. *** Thành Phố Bắc Kinh.... Trong một căn phòng tối nhỏ. Đâu đâu cũng ngập tràng bóng tối,không ánh sáng cũng chẳng có đèn. Mọi thứ ở đây dường như yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài kia,sấm chớp đang nhấp nháy,đánh liên hồi tạo thành một vệt sáng phóng xuống tạo ra một âm thanh lớn, làm cho mọi người đang chìm vào giấc ngủ say cũng bị đánh thức. Ánh sáng màn hình của chiếc điện thoại ánh lên trên mặt cô gái. Cô gái ấy hướng đôi mắt chăm chú nhìn dòng chữ trên điện thoại. Chỉ một từ thôi cũng đủ làm cô gái phát điên. Bỏ cuộc đi. Chắc chắn mi sẽ không đậu. Nhìn dòng chứ ấy mà cô gái thật muốn bay sang đánh cho cô bạn kia một trận để hả giận. Gì chứ Trương Tử Đan cô vốn từ nhỏ đã thông minh, lại có một nổ lực hơn người để trở thành học sinh trong top 10 của trường. Vậy mà chỉ một từ"bỏ cuộc" lại muốn cô từ bỏ ước mơ thi đỗ vào trường trung học phổ thông nổi tiếng sao? Không đời nào cô lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Trương Tử Đan cô thật là có một cô bạn có tâm. Không động viên bạn thì thôi còn khuyên bạn mình bỏ cuộc. Muốn cô thi rớt lắm chắc? Đúng là... hết nói mà. Để điện thoại lên bàn,Tử Đan không quan tâm tới những tin nhắn phía sau nữa, mà trực tiếp nằm xuống giường ngủ. Mặc kệ sấm chớp đùng đùng,mặc kệ tin nhắn đến liên tục, cô cũng không quan tâm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ cuộc? Bỏ cuộc sao? Suốt ngày mọi người cứ bảo Tử Đan bỏ cuộc. Họ không tin tưởng thực lực của cô hay là đang chế nhạo cô? Cứ nghĩ tới điều này là cô lại bực bội. Cô bực mình kéo chăn lên che phủ đầu. Cố gắng nhắm mắt để ngủ nhanh, quên đi những lời nói không một chút động viên đó.