Tên ngốc! em yêu anh

Chương 19 : Người đó.. chính người đó.. nụ hôn đầu đời của nó..

Nó thật không hiểu hôm nay đi gặp ai mà cả nhà nó phải ăn mặc thật đẹp. nó còn bị mami kéo đi làm tóc, trang điểm.. vân vân và vân vân…  Chiếc taxi dừng ngay trước cổng Casster Restaurant. Cả nhà nó bước vô trong  -“Wao! Nhà hang gì ma đẹp dữ z??” – nó vừa nhìn quanh vừa nghĩ ( 5 sao mà pà =.=!)  Nó cũng biết là đi gặp bạn ba nó ở nước ngoài về. bạn ba nó chứ có phải bạn nó đâu mà mắc gì nó phải đi. Nó với ba nó ầm ĩ cả lên thế mà vưa nghe là ăn ở nhà hàng 5 sao cái mắt sáng rực gật đầu cái rụp luôn ( đồ tham ăn >..  Nó sực nhớ ra rồi chạy vô 1 căn phòng nhỏ trong nhà hàng (phòng víp đấy ạ). Thấy có 1 căp vợ chồng thì phải. với một thằng con trai. Chắc cỡ tuổi nó.  -Xin lỗi hai bác, con vô trễ, chào 2 bác, chắc 2 bác đi đường vất vã lắm – nó lễ phép cúi chào  -Chào con, 2 bác thấy vẫn khỏe? – bà Hoàng nói  -Lâu quá k gặp càng lớn càng xinh nhỉ? – ông Hoàng cười cười nhìn nó  Nó cúi đầu lễ phép rồi ngồi xuống đối diện tên con trai kia. Đúng là trái đất tròn. Tên đó lại chính là cái thằng đã va phải nó..  -Aaaaaaa- Hai người nhìn nhau hét lên  -Đây là Nhi đây sao? – hắn vô cùng ngạc nhiên. Người mà hắn mong gặp lại chính là con nhỏ vô duyên đạp trúng cái ..đó của hắn  Nó cúng ngạc nhiên và hét lên  -Đây là…đây sao? – nó nhíu mày.. “ ủa? mình quen k nhỉ? Sao tự nhiên nói theo hắn chi?” ( t.g: nói theo phong trào ý mừ )  -Hai đứa này. Lâu ngày k gặp nhau. Có cần phải xấu hổ tới mức vậy k? – ông Trần ba nó cười đùa rồi quay qa nó với ông Hoàng  -Con Nhi nó được 18t r đấy. đủ tuổi lấy ck rồi – ông Trần cười nói  -Vậy thì phải đợi thằng Lâm thêm 3 năm nữa mới cưới được – ông Hoàng cười theo  -Ba! Nói gì vậy? - Nó và Lâm cùng đồng thanh. 2 người quay qua nhìn nhau rồi hừ một cái.. Lâm có vẻ không quen với nó của bây giờ. Vẫn thấy lạ lẫm.  -Không hợp đâu? Ai thích tên nhóc này chứ - nó chu mỏ  -Nè! Tui lớn r nha – Lâm bức xúc cãi lại nó  -Lớn thì vẫn thua chị thui nhóc – nó lè lưỡi cười cười. tên đó đột nhiên nhìn nó khựng lại r đăm chiêu. Suy nghĩ về nước mĩ..ý lộn.. suy nghĩ về câu nói vữa nãy của nó r mỉm cười.  -“Đúng là Nhi của mình r” – hắn cười nhìn nó  Nó thì cũng suy tư “Lâm? Sao mà nghe quen zữ ta? Mà k thể nhớ là ai được?” – nó thấy mính không nhớ nổi nữa đành thôi kê. Chuyên tấm vô ăn uống ^^. Nó đến đây để ăn mà.  -Cũng 10 năm r tụi mình chưa gặp nhau nhỉ? – ông Hoàng nói  -Ừm! lúc đó ông vác theo cái ba lô và thằng con trai mếu máo tới xin ở vì vợ đuổi – ông Trần cũng bắt đầu buôn dưa lê. Còn 2 bà vợ ngồi bán dưa chuột ^^  -Hồi đó vui thật 2 tụi mình còn nhốt 2 đứa nhỏ cung 1 cái phòng nữa. không biết lần đó thế nào ha  Lâm ngồi nghe 2 người nói chuyện của 10 năm trước r quay qua nhìn ní đỏ hết cả mặt. thế mà nó vẫn ngồi ăn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.  Nhóc Lâm dễ thươn quá trời ( Sau đây là lý lịch của Lâm: Tên Hoàng Thiên Lâm (17t) cao hơn nó. Một chút. Trắng . dáng người vừa vặn đủ làm các cô gái đổ đống . tóc màu nâu kiểu đầu hơi xù. Nhìn rất nghịch và vô cùng đáng yêu. Trên cả đáng yêu luôn > Buổi tối trôi qua một cách êm đẹp và ra về trong cái bụng no căng hạnh phúc tràn trề của nó.  -Về nha ông bạn – ông Hoàng vỗ vai ba nó  -Ừ! Nhớ mai qua đó nha – ông Trần cũng vỗ lại. 2 ông vỗ nhau ( rảnh quá mà)  -Con chào 2 bác. Hai bác về cẩn thận – nó và Thiên ( e trai nó) lễ phép thưa  -con chào 2 bác. Con về trước – Lâm cúi gập người chào  -“Ra vẽ ngoan quá ha! Trước đó còn xa xả vào mặt người ta cơ mà” – nó bĩu môi  Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên Lâm tiến lại gần nó và “hun” lên má no. sốc.. nó đơ vài giây  -Bye nha! Công chúa của em – Lâm mỉm cười nhìn nó lên xe phóng đi  -“Công chúa của em” – nó cứ đứng nhìn theo chiếc xe. Nó cảm thấy co một cảm giác gì đó rất lạ. hổi hộp, phấn khởi, mong đợi hay lo lắng. nó không thể diễn đạt bằng lời và tác giả cũng bó tay ^^.  Người đó.. là thế nào mà làm nó cứ thẩn thơ nhìn theo không rời.  Người đó.. chính người đó. Nụ hôn đầu đời của nó ( T.g: Lâm mà k nhắc chắc nó cũng chằng nhớ ai cướp mất nụ hôn đâu nhỉ?)  Rồi nó cũng theo gia đình bước lên xe về nha. ở phái cách đó khộng xa hắn và Phong đã thấy...  Câu chuyện đó xảy ra cách đây 10 năm về trước….  -Minh! – ba nó chạy ra khoác vai thằng bạn thân lâu ngày k gặp  -Lâu quá k gặp – Ông Hoàng cũng khoác tay ba nó  -gì đây – Mẹ nó khoanh tay nhìn hai người nhíu mày cười  -Vợ đuổi. cho a ờ nhờ ít hôm nhá Vân. Lâu k gặp e đẹp dễ sợ vậy đó – ông Hoàng cười khen vân  -Đẹp mà con dễ sợ hả a? – Mẹ nó nhíu mày  -Vậy mới sốc đó e – ông Hoàng tiếp  -Thôi! Vô nghỉ ngơi đi – ông Trần kéo vô  -Đây là thằng Lâm. Hoàng Thiên Lâm(7t), con trai tôi – ông Hoàng giới thiệu  -con chào cô chú - Lâm lễ phép  -Chào con – ông Trần cười  -Con dễ thương quá à – Mẹ nó nhìn Lâm cười hiền  Vừa lúc đó Nó vừa về. quần áo thì sộc sệch. Người thì lấm lem bùn đất. nó thì chưa hiểu chuyện gì hết thì ba nó kéo lại.  -Đây là Trần Linh Nhi, 8t . đứa con gái dễ thương đáng yêu và đầy nữ tính của tôi – ba nó khen k ngớt. Nó thì chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. -Haha! Đúng là rất đáng yêu.. và đầy .. nữ tính - ổng này muốn nói từ nam tính lắm mà sợ bị đá đít ra ngoài đường  -Con chào chú – nó chào hỏi  -Ngoan lắm! chào con  -Con gái gì mà chẳng dễ thương chút nào. Còn để bộ dạng đó trước mặt con trai nữa ( Ba Lâm: tuyệt lắm con trai! Thế mới là con của ba >.< . T.g: ông nhiều chuyện quá nhỉ? Quay vô diễn tiếp cho tui. Ba Lâm: ờ được “Dữ hơn cả vợ mình nữa. híc )  -Ba đây là ai vậy? – nó kéo tay ba nó chỉ vào tên đó hỏi  -Đó là Hoàng Thiên Lâm. 7t, nhỏ hơn con, vì vậy con phải nhường đó biết chưa. Nó không thèm để ý đến những gì ba nó nói rồi quay qua chống nạnh nói với Lâm  -Trai có chết hết cũng chưa đến lượt nhóc nói đâu – nó khoanh tay đắc ý nhìn tên đó cười. hơn 1t sợ quái gì?  -Nè! Ai nhóc? Tui lớn rồi nha – tên đó mặt đỏ ững. lắm chặt tay cãi lại  -Lớn thì vẫn thua chị thôi – nó lè lưỡi cười nhìn Lâm.  Lâm không cãi nữa mà cứ nhìn nó suốt.  ( e ấy đã trúng tiếng sét ái tình rồi. ô la la “đồ con nít quỷ” )  Từ ngày đó hai đứa chơi rất thân với nhau. Thằng nhóc đó lúc nào cũng bám theo nó không thôi. Tên nhóc này rất nhát và hay khóc nhè, vì thế nó là người luôn bảo vệ Lâm bất cứ lúc nào. Một lần vì hai đứa đánh nhau với bọn nhóc hàng xóm, thế là 2 ông bố nhốt 2 đứa vô phòng tối ôm cả buỗi tối đó..  Huhu.. Nhi ơi.. hức.. e sợ.. – Lâm mếu máo nắm cánh tay nó  -K.. không sao đâu?.. đây là nhà Nhi mà.. – nó cố tỏ ra mạnh mẽ.. nhưng thật sự nó rất sợ bóng tối.  -N..nhi…cái..cái ..b..bóng.. ngoài – Lâm lắp bắp k ra từ chỉ tay ra ngoài cửa sổ. nó đưa mắt nhìn theo một cái gì đó chớp chớp ngoài cửa ( đèn đường bị hỏng thui mà)  -Á..aaaaaaaaaaa – nó hét toáng ôm chầm lấy Lâm nước mắt nước mũi tuôn ra.  -Sao..sao vậy.. Nhi? – Nhóc mặt đỏ bừng lắp bắp nói tay thì ôm nó.  -Hức.. huhu . . Nhi sợ.. hức – nó mếu máo lau nước mắt. Lâm ngơ ngác nhìn nó rồi nắm chặt tay nó và “Mi” 1 cái vào môi nó ( Gya..con nít quỷ )  -Còn...có e! sau này e sẽ bảo vệ Nhi? Công chúa của em – Lâm đỏ mặt nói to mà nhìn sao lại đáng yêu đến thế.  -Ừm.. – nó mỉm cười nhìn Lâm  …Quay trở lại hiện tai, nó đang vừa ngồi trên xe vừa nghĩ về 10 năm trước bất chợt mỉm cười…  Đang bước ra khỏi lớp học thì 1 bàn tay đập nhẹ lên vai nó. làm nó giật mình nhảy cẫng lên quay lại. lại là tên chết tiệt đó. muốn nói đứng tim r chết đây mà.  -Hết hồn! ông làm cái gì v hả? - nó hét vào mặt hắn  -Có làm gì đâu? - nói thế hắn đút tay vô túi rồi tản bộ đi  -Hôm qua? ai z? - Phong cũng bước theo