Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?
Chương 7 : Ngày Đầu Tiên Đi Làm
-------- Nhà cô -------
Cốc cốc
- Có đấy! Ai vậy? - Cô vọng ra ngoài. Cô mới tắm xong. Tóc đang còn ướt nhem, áo ngủ của cô toàn là hình con vật dễ thương, khăn tắm được trải ỏ vai cô cho đỡ ướt.
Cô ra mở cửa ra. Anh đứng ở ngoài, tự ý bước vào phòng cô.
- Mai em đi làm đúng không? - Anh đi trước tham quan phòng cô. Thật sự căn phòng của của cô được kết hợp giữa 3 màu xanh lục, trắng và xanh lam. 3 màu nhẹ nhàng thật khiến người khác không nỡ rời đi.
- Anh... anh... - Cô ấp úng vài chữ rồi cũng kệ không quan tâm - Ò đúng rồi. Mai em đi làm! Có việc gì sao? - Cô lẽo đẽo theo bước chân của anh.
- Em làm ở đâu vậy? - Anh quay lại nhìn cô, lấy chiếc khăn trên vai cô trùm lên đầu rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Nhịp tay anh rất chậm và nhẹ nhàng vừa lau vừa giúp cô thư giãn đầu óc.
- Em làm ở nhà hàng Mono và ở tiệm sách Kuro... Nhưng... không phải ... mà anh hỏi làm gì thế?- Cô nhắm mắt trả lời anh.
- Ở gần đây đúng không? Rồi OK. Bye em. Ngủ ngon nhé! - Anh nhận được cái gật đầu của cô xong anh bỏ đi.
------- SÁNG HÔM SAU -----
Vì là ngày đi làm đầu tiên nên cô dậy rất sớm. Và vì bà chủ rất khó tính nên trang phục và cách trang điểm của cô là 1 vấn đề rất lớn. Áo sơ mi trắng trễ vai bèo, quần jean xanh, sơ vin nửa vạt. Tóc uốn sóng bồng bềnh, trang điểm nhạt, đeo 1 chiếc cặp nhỏ, đi đôi giày độn 3cm màu trắng. Thay đồ xong cô lên xe đi ngay. Đến nơi cô chào bà chủ thì ...
- Em đến rồi à! Tôi đợi em lâu lắm rồi đấy - Giọng nói quen thuộc vang bên tai cô. Cô ngước đầu lên nhìn.
- Hả?! Sao anh lại ở đây... - Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.
Anh chỉ nhún vai lắc nhẹ đầu
- Tôi đến bảo vệ bảo bối ngàn năm của tôi cũng không được sao? - Anh nhìn cô cười mỉm vừa trêu chọc cô.
-------- [THẬT RA] TỐI NGÀY HÔM QUA ---------
- Mẹ nhìn con làm gì cơ chứ? Đừng nhìn con như thế? - Anh sợ hãi cuộn người lại nhìn chỗ khác không dám nhìn vào mắt mẹ mình.
- Gia Khải à!... Bảo Bối của mẹ... - Bà vỗ nhẹ lưng anh
- Đừng... đừng... mà mẹ. Con không phải Bảo Bối gì đó của mẹ đâu mà.
- Haizzz... Tiểu Khải nghe mẹ nói cho nghe... - Bà vẫn tiếp tục dỗ dành anh.
- Không...- Anh dứt khoát không nghe.
- Con quay sang đây ngay cho mẹ. Tôi sao khổ vậy trời có đứa con mà nó không chịu nghe lời của tôi nè trời. - Bà tức giận rồi quay sang than vãn với ông trời.
Anh bịt tai chuồn đi trước.
- Đứng lại đó! - Bà liền đổi cách. - Nhanh! - Bà quát anh ngồi xuống giờ anh chỉ biết quay lại ghế ngồi gọn vào 1 góc.
- Con... mai đi làm với con bé cho mẹ! Con bé không rõ đường ở đây cho lắm! Con dẫn con bé đi đi. Chăm sóc tốt con bé cho mẹ. Không thì chết với mẹ đấy, biết không? - Bà bày mưu tính kế đủ điều.
- Nhưng... Không phải... không phải chứ! Tại sao con phải đi! Muốn đi thì mẹ tự đi đi! Sao lại là con? Với lại con mới về hôm qua thôi mà. - Anh nhìn bà xua tay từ chối nhanh chóng.
- Vậy tối nay con đi ngay luôn đi! Đi đâu cũng được nhưng 1 đi đừng về nhà nữa. Muốn ở đâu thì ở, mẹ không quản nữa.- Bà chỉ tay ra cửa đuổi anh đi, đe dọa đủ thứ.
- Đừng mẹ ... đừng... con đi làm là được chứ gì? - Anh nắm lấy tay bà đang chỉ ra cửa mà ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
*( Phải thế chứ! Mẹ Khải là giỏi nhất rồi )*
Sau khi anh đi từ phòng cô về.
- Con biết cô ấy làm ở đâu rồi! - anh trở về mắt luôn nhìn trên trời, anh thật sự muốn được đi ngủ a.
- Ở đâu thế? - Bà chạy nhanh đến chỗ anh hỏi.
- Ở Mono với Kuro. 2 cái quán bạn thân mẹ mở đấy. Giờ con đi ngủ được chứ! - Anh nói rồi đi thẳng lên phòng.
- Ể vậy thì quá dễ rồi còn gì.- Bà lấy trong túi áo tạp dề chiếc điện thoại, lướt lướt bấm bấm vài cái. Bà điện cho 2 người họ xin việc cho anh.
- Ei... bn hả? Tôi đây. Tôi có chuyện này muốn nhờ. Bà có thể nhận con trai tôi vào làm việc cho bà không? Bà muốn trả lương cho nó nhiêu cũng được, vài trăm cũng được? Nó khá đẹp trai, cao, nên chắc thu hút được khách đấy! Được chứ!- Bà nói với bà chủ của cô.
- Oh cảm ơn! Mai nó sẽ đi làm ngay. - Xong bà cũng điện cho tiệm sách, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.
- Mẹ xin được việc cho con rồi đấy Bảo bối- Bà vọng lên phòng anh với 1 niềm vui sướng.
- Ả...?! Sao nhanh vậy? 1 tuần sau không được sao? - Anh trả giá.
- Không được... sáng mai 4h30 dậy nhé con trai. - Bà kiên quyết.
------------- [HIỆN TẠI] HÔM NAY ----------
- Sao... sao anh ở đây? - Cô chỉ tay tứa tung.
- Anh cũng không biết sao mình lại ở đây nữa? - Trước mặt cô là 1 chàng trai mặc combo đen. Tóc hôm nay anh để ngôi giữa, giày độn đen 3cm.
*( Giết người à cưa)*
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
13 chương
60 chương
69 chương
78 chương