Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 14 : Hứa Tiểu Thư!

- Yo... ai thế này chẳng phải là nhị tiểu thư nhà ta sao? Họ nhìn theo hướng người phát ngôn. - Yo... ai thế này chẳng phải là anh trai của tôi sao? Không ngờ một ngươi chỉ muốn là soái ca trong lòng các cô gái. Rồi ở nhà ăn uống ngủ nghĩ không ngờ cũng ra phố chạy bộ. Woa người thật khiến người em gái ta đây nở mày nở mặt. - Tiểu Tuyết quay sang nói móc anh trai mình trước mọi người cùng đứng đấy. Cô và anh thì che miệng cười. - Em ... - Cậu ta đưa tay chỉ mặt Tiểu Tuyết nhưng lại ném xuống bực tức. - Thời gian của tôi đấy Đại ca - Hắn ta đứng sau cậu ta có vẻ rất bực tức từ nãy đến giờ. Mặt hắn ta sầm lại hẳn. - Lại là cô... - Cậu ta nhìn cô nói. - Tiểu Tuyết, sao em lại ở cùng với con nợ của anh thế! - Cậu ta nhìn tay Tiểu Tuyết khoác tay cô nên chỉ tay hỏi. - Con nợ nào của anh? - Tiểu Tuyết bỏ tay ra. - Thì rõ ràng là con nợ của anh mà... - Cậu ta chưa nói xong thì Tiểu Tuyết khoác tay cô, kéo cô đi. Tất cả họ đều bỏ đi bỏ lại mình cậu ta. - Wei.. mấy người thiệt quá đáng!? - Cậu ta quay người lại chỉ lung tung, bước theo. - Hạo Kỳ Ca? Sao anh lại làm bạn được với tên này vậy. - Tiểu Tuyết bị cô vùng tay ra. Cô nàng chẳng hiểu tại sao mình phải đi cùng bọn họ. - Wei... Vi Vi? Em quen họ sao? - Anh ghé sát tai cô hỏi. Hơi thở của anh ấm quá khiến cho cô nàng đỏ hết cả tai. - Em không biết... có lẽ mình nên đi thôi. Họ là con nhà giàu có, mình không thuộc thế giới của họ. Đừng nên chen chân vào thì hơn. - Cô quay sang nói nhỏ. - À... mọi người cứ đi trước đi cũng trễ rồi có lẽ tôi nên đi về thì hơn. - Cô đứng lại nói trong tiếng cười của họ. Nếu như là cô ngày xưa thì có quyền nói chuyện với họ. Còn bây giờ thì ... có lẽ không được như thế nữa rồi. Cô gái mạnh mẽ vừa nãy đi đâu mất rồi. Cô còn nhớ khi ở bên Anh Quốc, cô có bao nhiêu là bạn, mọi người cùng nhau nói cười. Nhưng khi cô gặp nạn thì không một ai bên cô cả. Có lẽ khi ấy tình bạn đối với cô quá xa xỉ rồi chăng hay là cô không đủ để có 1 người bạn tốt. Chỉ nhìn họ nói chuyện vui vẻ, cười nói rôm rả, cô lại nhớ về quá khứ. Cô chỉ nhanh chóng bước đi. Anh thì lẽo đẽo theo cô nhìn cô mãi, anh chỉ tự hỏi: Cô ấy sao thế nhỉ? Sao lại buồn thế? Họ là ai? Tại sao Vi Vi lại quen biết họ chứ? Liệu là phúc hay là họa đây. -------- Tập đoàn nhà Hạ thị -------- - Thưa chủ tịch đã tìm thấy tung tích của đại tiểu thư nhà Hứa Thị. - Chu quản gia nói. - Mau nói với chủ tịch tập đoàn Dương Thị. À không... đầu tiên mời Hứa tiểu thư về đã. - Vâng, ông chủ. - Chu quản gia nói xong cúi đầu đi ra ngoài. ---------- Nhà cô ---------- Trời hôm nay khá đẹp, những mảng mây bồng bềnh khá đẹp mắt. Chắc có lẽ cũng vì thế mà tâm trạng cô tốt đến vậy. Hôm nay cô lại tiếp tục đi làm việc. Có phong cảnh đẹp, trai đẹp thì còn gì bằng. Haizzz nhưng tại sao có một kẻ bám đuôi ở đây thế này. - Ân Nhân? Cô đi đâu thế? Sao cô xinh thế? - Tiểu Tuyết bám theo cô mãi không buông, chạy qua chạy lại như một kẻ ngốc, cô thật sự đang phát tiết với cô nàng này. - Wei... tôi rõ rang có tên mà.- Cô quay sang dừng hoạt động của Tiểu Tuyết lại. - Xin lỗi. - Tiểu Tuyết tỏ vẻ đáng thương. Anh đứng bên nãy giờ chẳng biết nên làm gì. Chỉ nhìn Tiểu Tuyết cười trừ. - Hứa tiểu thư? - Bỗng nhiên 1 chiếc xe sang trọng tiến lại gần phía cô. Mấy tên vệ sĩ bước xuống, Chu quản gia bước xuống sau cùng. Nhìn có vẻ khá nghiêm trọng thì phải. - Tôi? - Cô chỉ tay vào chính mình. - Mời tiểu thư theo tôi một chuyến. - Chu quản gia kính cẩn mời cô. Lúc này không biết tự khi nào Tiểu Tuyết đã chạy đi. Có lẽ cô nàng sợ Chu quản gia sẽ nhận ra cô hoặc là cô sợ cha phải Chu quản gia đến để bắt cô về nhà nên từ khi chiếc xe chạy gần đến cô đã chạy khi mấy dạng rồi. *( Xin lỗi, tại mình lớp 9 nên đang thi vượt cấp không chăm lo cho truyện được sorry mọi người nhưng xin đừng bỏ mình nha) *