Tế Nương
Chương 4
Hồi ba
Thiểng Thương ôm gối, ngồi thẫn thờ nhìn tượng đất trên sập.
Là ân tình sao?
Ngày đó, nàng vô tình cứu hắn. Vì thế mà bấy lâu hắn bỏ qua, không những không ăn thịt nàng, mà còn cứu nàng thoát nạn bị thiêu sống.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, khi hắn được lão Rổng đem trở về động, toàn thân đã bị cú sét cuối cùng đó đánh thành một đống thịt máu bầy nhầy, nhớp nháp, kinh tởm vô cùng. Dần dà, thịt da cũng rữa thối, rã vụn, tan nát. Cuối cùng chỉ còn lại cái tượng đất khô quắt, ốm o.
Lão Rổng nói, Thạch Thao là một vị thần bị trời đất ruồng bỏ.
Thuở hồng hoang, Chim Ây Cái Ứa sinh ra trăm ngàn trứng, nở ra vạn vật muôn loài, trăm trong số đó nở ra loài người trên mặt đất, chỉ còn sót lại một trứng bị nát vỡ. Thương tình, Cái Ấy đem đất sét hòa cùng vỏ trứng nặn thành một tượng người, cùng lòng trứng nặn thành một tượng chim, đem cả hai vùi vào hang Hao. Tượng chim chẳng bao lâu chuyển động, hóa thành một con hạc trắng bay vút lên trời, thăng hàng tiên phẩm. Tượng người, rủi thay, lại hóa thành một đứa bé với hốc tim rỗng hoác, đôi mắt trắng dã.
Thấy nó xấu xí, tà dị, Chim Ây nghi là vật không tốt, bèn đem ném xuống hốc đá hang Trâu, để nó tự sinh tự diệt. Chẳng ngờ, thằng bé nọ hấp thụ linh lực của đất đá, vẫn tiếp tục lớn lên, dần dà mang sức mạnh của một vị thần.
Thạch Thao không tim không phổi, qua trăm năm thấm đẫm chấp niệm của loài người, sinh ra ước ao vươn tay đến trời cao, làm chủ sáu cõi. Can qua bùng lên làm trời long đất lở. Cuối cùng, hắn bị Thần Nông giam lại dưới hang Trâu, lệnh cho thần sét trấn giữ bên ngoài, chỉ cần đặt chân ra khỏi ranh giới, lập tức bị tra tấn cho đến khi hiện về nguyên dạng.
Đó, là câu chuyện thoát ra từ miệng lưỡi nhân thế.
Nhưng lão Rổng lại nói, kẻ trong thiên hạ không hiểu, Thạch Thao vốn không có tim, làm thế nào sinh ra dã tâm thâu tóm thiên địa? Tất cả những việc hắn làm, chẳng qua chỉ đơn giản muốn xin kẻ tạo ra hắn một quả tim. Nhưng cái ngày hắn trèo lên thiên giới, Chim Ây và Cái Ứa vốn đã hòa mình vào thiên địa vạn vật, không còn tồn tại. Hắn không chịu bỏ cuộc, đi tìm con bạch hạc hóa từ tượng chim năm nọ để cướp tim, gián tiếp gây ra thảm họa nơi trần thế, khiến cho trăm trăm ngàn ngàn con người bỏ mạng.
Thần Nông nổi giận, liên kết với chư thần sáu cõi áp chế Thạch Thao, cuối cùng vì không thể triệt để tiêu diệt, bèn yểm lên người hắn một lời nguyền cổ xưa.
"Thạch Thao, ngươi giết hại sinh linh vô số, đến cả chữ tình với vạn vật còn không hiểu, lại đòi sở hữu một quả tim? Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi mười tám hạt giống cây Tình. Nếu có một ngày ngươi thành công gieo trồng cây Tình trong tim một thiếu nữ loài người, khiến cho ả hết lòng hết dạ yêu ngươi, hạt giống đâm chồi nảy lộc và hoàn toàn trưởng thành, ta sẽ ban cho ngươi một quả tim để yêu, để đau, để cảm nhận nhân tình thế thái."
Trăm trăm ngàn ngàn, năm này mơ màng qua năm khác, bao nhiêu tế nương đã được gieo vào tim hạt giống cây Tình. Nhưng mãi cho đến khi họ già yếu chết đi, cũng chẳng cái mầm nào chịu nảy nở. Thạch Thao cũng giống như thế giới của hắn vậy, lạnh lẽo, âm u và gớm ghiếc. Làm sao có thể được yêu bởi một người quen sống nơi trần thế phù hoa?
"Cô là người sở hữu hạt giống cuối cùng," lão Rổng thở dài, ngán ngẩm lết khỏi phòng.
Thiểng Thương nằm xuống, cả người quay nghiêng dán chặt mắt vào tượng đất, bàn tay nắm chặt mảnh khăn duyên trắng muốt.
Mảnh khăn này, theo lời mẹ nàng kể, chính là sự tiếc thương của nhân loại đối với chuyện tình bi thảm của chàng Khỏe và cô gái nhà lang tên Út Dô. Trong giờ khắc ly biệt, chàng đã xé lại vạt áo trắng tinh chưa kịp nhuộm tô của mình để nàng lau nước mắt, gửi gắm nơi người con gái mình yêu sự nâng niu, bảo bọc cuối cùng.
Nước mắt chảy xuống, nàng dùng khăn lau đến đỏ rát thịt da, đoạn chìm dần vào giấc ngủ – giấc ngủ bình yên nhất kể từ khi mẹ qua đời.
Ngày hôm sau, nàng vừa dậy đã không thấy tượng đất đâu, chưa kịp hoảng hốt thì lão Rổng đã đến triệu nàng đi, bảo rằng là Thạch Thao gọi.
Những tưởng tay chân lão đã bị bẻ gãy, ngờ đâu nay lão lại có thể di chuyển thản nhiên như vậy, nàng không khỏi tò mò, dọc đường đi cứ chăm chú quan sát. Tình cờ phát hiện dưới ống tay áo đen thui là cánh tay trắng trẻo nõn nà như của một thiếu nữ, Thiểng Thương không khỏi rợn người, lòng khẽ khấn vái cho nạn nhân xấu số nào đó đã mất đi hai chi hãy nhanh chóng yên nghỉ.
"Lão... lão Rổng à, lão có biết ông Thao muốn đưa con đi đâu không...?"
Bước chân khựng lại một chút, một bàn tay trắng trẻo đưa lên vuốt đi lọn tóc bạc phơ rơi trên gương mặt nhăn nhúm già cỗi.
"Ngắm sen."
Nói rồi, lão đưa tay kia lên đánh cái bốp lên bàn tay đang vuốt tóc mình, cánh tay mềm mại kia như một con thú nuôi bị bắt quả tang ăn vụng, bẽn lẽn rút về.
Thiểng Thương lát sau được đưa đến một hồ sen thật, cạnh hồ có một cái cây thân uốn éo màu trắng, trên cây nở ra cơ hồ là hoa, đỏ thắm, huy hoàng. Ngồi dưới tán cây là một thanh niên đẹp tựa tượng đúc, mái tóc den dài theo gió nhẹ tản ra trong cảnh đêm tĩnh mịch. Người và cảnh hòa quyện vào nhau, tạo thành giấc mộng chiều xuân của con gái xứ Chũm.
Trong một khắc, cảnh đẹp kia khiến Thiểng Thương hoàn toàn ngơ ngẩn.
Cho đến khi nàng tiếp cận chúng.
Những đóa hoa màu đỏ diễm lệ, thì ra là những con mắt ma quỷ bê bết máu, liên lục láo liên khiến nàng kinh khiếp. Trên bàn đá có một dĩa thịt sống... của một thứ rất có thể từng là người đang bị nuốt trọng bởi một con rắn vàng. Và cái kẻ sở hữu gương mặt như đúc tạc kia đang rất khoan thai để con rắn nọ... chui vào miệng.
"Ừm... con kính chào ông Thao," hai chân hơi run, Thiểng Thương quỳ xuống, cúi rạp người làm lễ, sau đó rất tự giác đến ngồi trên cái ghế còn lại bên kia bàn, mắt nhìn ở bất chứ nơi đâu ngoại trừ con rắn vàng và chủ của nó.
Lúc bấy giờ, nàng mới nhìn rõ những đóa sen dưới hồ. Giữa màn đêm u ám, chúng nở rộ như lửa trong đêm, là loại sen lạ lẫm nhất nàng từng trông thấy, khiến nàng gần như bị mê hoặc.
Mắt dời xuống phía dưới, sự mê hoặc lập tức tắt ngấm.
Đám sen đỏ mọc trên... xương trắng.
Thiểng Thương đập đầu xuống bàn thầm rống.
Đập chán chê, nàng ngẩn đầu lên, bắt gặp ngay ánh nhìn vô cảm của Thạch Thao. Hiện giờ, tuy đã thôi rợn người run rẩy, nàng ít nhiều vẫn còn e ngại con người... à không, con quỷ này. Nếu không phải biết hắn từng xả thân cứu nàng, Thiểng Thương đã sớm vắt giò lên cổ chạy từ lúc thấy con rắn kia chui vào miệng hắn.
Chống tay dưới cằm, nàng chăm chú nhìn... cái miệng của hắn, tự hỏi không biết làm cách nào thứ đẹp đẽ như vậy có thể nuốt vào máu tươi thịt sống. Môi hắn đỏ như thế... có phải do ăn thịt người nhiều mà nhuộm nên, như các già bản nhai trầu vậy? Mũi thẳng như vậy, khuôn mắt hẹp dài nhu hòa thế kia... nếu hắn cười lên, có khi còn đẹp hơn Ảng Khúc dưới mường Then.
"Ông Thao ơi, ông mà cười lên hẳn sẽ đẹp lắm."
Lời vừa buông, nàng đã tự bịt lấy miệng mình, thầm rủa bản thân trăm lần ngu ngốc. Không biết bây giờ nhảy xuống hồ sen kia thì có thể trốn được không nhỉ?
"Cười là như thế nào?"
Thiểng Thương hoang mang quay đầu lại, mày hơi nhíu. Thạch Thao nghe nói đã sống gần nửa vạn năm, không lẽ cả điều giản đơn như cười còn không biết?
Lẽ nào... hắn đến niềm vui cũng chưa nếm trải một lần?
Ngón tay nàng nhẹ đặt lên môi, đôi trắt to tròn híp lại, khóe miệng cong lên, bày ra một nụ cười rực rỡ. "Đây, chính là cười. Con người ta chỉ cười khi vui."
"Vui là gì?"
Vẻ mặt vẫn khô khan như cũ, ngay cả giọng nói cũng đằm đằm, không chút âm điệu. Vậy mà lại thành công khiến cho trong lòng Thiểng Thương hơi nhói.
Hắn quả thật chưa từng biết vui.
Đột nhiên, cả người Thạch Thao chấn động một chút, mắt mở to, hắn chậm rãi cúi nhìn ngực trái của nàng, sau đó từ từ chuyển sự chú ý trở về gương mặt.
Mãi một lúc tưởng chừng nửa thế kỷ, khóe môi đỏ thẫm mới chậm chạp cong lên...
Thiểng Thương từ kinh ngạc chuyển sang chăm chú, môi không tự chủ được trước cố gắng của kẻ trước mắt, lại nhoẻn cười.
À, nhưng hình như là hơi cong quá rồi...
Nhảy bổ về phía Thạch Thao, nàng dùng tay che đi miệng hắn. "A, đừng! Đừng cười nữa, để miệng ngoác đến mang tai là hù chết người ta rồi!"
Bị chính sự bạo gan của mình đánh cho xiểng niểng đầu óc, Thiểng Thương mất thăng bằng ngã oạch vào lòng động vật ăn thịt kia. Sau đó... cũng đông cứng luôn.
Bốn mắt giao nhau một hồi lâu, đôi ngươi đen thẫm của vị quỷ thần khẽ chuyển xuống ngực đối phương, lời vọng lại bằng phẳng như trẻ con học đếm.
"Hạt giống."
"Hả? Hạt giống gì cơ?" Thiểng Thương cuối cùng cũng choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn hắn.
Cảm giác lạnh lẽo thình lình ập lên ngực trái, nàng giật thót mình, suýt nữa đã la lên. Song lại nhận ra thứ đang bao phủ lấy phần thịt nhấp nhô của mình là bàn tay kẻ kia, bao nhiêu hồn vía đều bị xoắn xít lại với nhau.
"Hạt giống cây tình. Nó vừa run lên."
Nói rồi, hắn dời mắt lại trên mặt nàng.
"Chuyện gì vừa xảy ra?"
Thiếu nữ ú ớ, cúi gằm, hai má đỏ lên không thể kiểm soát.
"Con... à... vì ông ở gần con quá..."
"Lúc trước đêm nào ta cũng ngủ gần ngươi, không như vậy."
"Lúc trước... sao giống bây giờ được!"
"Có gì khác?"
"Ông đã cứu mạng con!"
Thạch Thao lại bất động, mắt trở nên vô định, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Là bất cứ điều gì, cái kẻ ngồi trong lòng hắn đều dám khẳng định: hắn sẽ lại nghĩ sai bét nhè!
Mãi đến khi được vị chúa Đất cho phép trở về phòng mình, trên đường đi, thiếu nữ nọ mới bắt đầu ôm ngực tự vấn bản thân. Lẽ nào... nàng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác với con quỷ đó rồi?
Hạt giống cây tình, chỉ đâm chồi nảy lộc khi tình yêu chớm nở.
Là sự che chở, là bến bờ bình an...?
Truyện khác cùng thể loại
511 chương
49 chương
41 chương
67 chương
180 chương
94 chương