Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II
Chương 2 : Bí mật trong hẻm núi côn luân
Lửa bắt đầu bén, hơi ấm đang lan tỏa dần trong căn nhà gỗ sập xệ. Mạc Vô Phong ngồi đối diện với A Nhĩ nghe xong câu chuyện của hắn thì hiểu dần liền ngỏ lời
“Vậy là con gấu đó vẫn đang nằm chết trên núi hả. Cứ để vậy thì tiếc lắm hiện huynh đang bị thương hay là huynh chỉ đường để đệ tới đó đem thịt gấu về”
A Nhĩ mặt mày biến sắc
“Đệ còn nhỏ tuổi không lên núi một mình được đâu, hơn nữa trời cũng sắp tối như vậy rất nguy hiểm”
“Huynh yên tâm đệ được học võ từ nhỏ hơn nữa chỉ là đi lên núi thôi không có gì khó khăn cả nếu là giết gấu thì tiểu đệ đã không dám nhận” Mạc Vô Phong cố thuyết phục A Nhĩ
A Nhĩ thở dài rồi gật đầu nói
“Vậy thì ta phải đa tạ tiểu đệ rồi, từ chân núi đệ cứ đi về phía Tây khoảng 10 dặm là sẽ thấy xác con gấu đó”
Mạc Vô Phong lập tức lên đường, với khinh công của Côn Luân chẳng mấy chốc cậu đã tới gần chân núi nhưng thật không may khi đó cũng vừa là lúc các sư huynh đệ của cậu tới.
“Mạc sư huynh, xin dừng bước”. Lạc Hư vừa đáp xuống đất vừa hô to, cùng lúc ấy hai đệ tử đi cùng Lạc Hư cũng đã đáp xuống. Một người tên Đường Chính Thiên hoạt bát, vui tươi còn người kia tên Trương Thiên Lạc trông có hơi nhút nhát một chút.
“Lạc sư đệ đang đi đâu vậy, chẳng lẽ ta và đệ có cùng sở thích đều cùng chọn một con đường để đi chơi sao” Mạc Vô Phong nói với Lạc Hư.
Lạc Hư không quan tâm tới câu nói đùa của Mạc Vô Phong, vẻ mặt nghiêm nghị lại
“Sư huynh lần này huynh khiến cho sư phụ giận rồi, sư phụ sai bọn đệ tới đưa huynh về Côn Luân chịu phạt”
“Hóa ra là vậy, lần này xem ra sư phụ tức giận thật rồi”. Nghĩ vậy xong Mạc Vô Phong liền chuyển sang kế dụ dỗ Lạc Hư vì cậu còn chưa muốn về
“Lạc sư đệ, đi đường đã mệt hay cùng huynh đi kiếm thức ăn đã rồi huynh sẽ theo đệ về chịu tội”
“Thức ăn, Mạc sư huynh dẫn chúng ta đi ăn kìa hay là theo huynh ấy đi”. Hai sư đệ đi cùng Lạc Hư vô cùng hí hửng.
Lạc Hư lại ngửa mặt lên nhìn trời nói
“Trời sắp tối rồi đằng nào cũng phải chịu phạt chi bằng sư huynh theo bọn đệ về sớm bao nhiêu thì sư phụ càng đỡ giận bấy nhiêu..”
Lạc Hư chưa kịp nói hết câu Mạc Vô Phong cùng hai sư đệ kia liền lôi ngay cậu đi về phía Tây. Lạc Hư tỏ vẻ giận lắm nhưng không cựa quậy nổi với sức khỏe của ba người kia cộng lại, cậu đành ấm ức mà để bị lôi đi.
“Đi theo huynh chỉ có lợi chứ không có hại, Lạc sư đệ vui lên đi” Nói rồi Mạc Vô Phong cười lớn
Trời dần đen như mực, gió trên núi thổi rất mạnh, ngoài cây cối ra chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng bốn đệ tử phái Côn Luân đang vượt gió bước tới.
“Mạc sư huynh, rốt cuộc huynh dẫn bọn đệ đi đâu vậy. Đừng nói là huynh muốn lên tới đỉnh Ngọc Phong nhé đó là cấm địa của bản phái sư phụ đã nói ai đặt chân lên đó chỉ có con đường chết” Lạc Hư cố át tiếng gió rít nói lớn
“Đệ nói suốt một canh giờ rồi không thấy mệt hả giữ sức mà đi theo huynh đi. Từ chân núi tới đây chỉ khoảng 20 dặm thôi đỉnh Ngọc Phong còn cách xa lắm” Mạc Vô Phong trả lời rồi khựng lại bất ngờ, bộ mặt hiện lên niềm vui sướng, cậu bé hét lên “Kia rồi”
Đằng trước là xác một chú gấu bị tuyết vùi lấp gần hết chỉ còn hở mỗi nửa cái đầu và một phần của bốn chiếc chân
Lạc Hư cuối cùng cũng chịu vui vẻ cùng các sư huynh đệ, cậu nói rối rít “Gấu tuyết, hóa ra đây là thức ăn của chúng ta, Mạc sư huynh chúng ta lôi nó về thôi”
Nói rồi cả bốn người họ tiến lên phía trước, bỗng gió ngày một mạnh hơn, Mạc Vô Phong theo sau các sư đệ nhưng không cẩn thận bị mất thăng bằng, cậu bé chỉ kịp kêu “Ối” một tiếng, thân thể vừa chạm đất thì gió đẩy cậu rơi vào một cái khe bị phủ tuyết trên miệng.
Từ trên hang núi rơi xuống mặt đất chẳng dễ chịu chút nào mặc dù từ miệng hang cách nơi Mạc Vô Phong bị ê mông chỉ chừng 2 trượng là cùng.
“aaa..chết mất..chết mất..Lạc Hư, Đường Chính Thiên, Trương Thiên Lạc…cứu huynh với”. Hét một thôi một hồi cậu bật dậy xem xét tay chân, ngoắc ngoắc cái đầu rồi lại tự độc thoại
“Tay vẫn còn, chân vẫn còn, cái đầu thì hơi ong ong một chút, mình may mắn thật”
Nói xong Mạc Vô Phong lúc này mới đứng dậy xem xét chung quanh. Nơi cậu rơi xuống chỉ là một cái hang đá, chẳng có gì khác cả, miệng hang thì bị che phủ lại rất nhanh bởi tuyết
“Lần này chết chắc rồi, miệng hang cao, vách đá lại dựng đứng thế kia, sức mình không thể khinh công lên được, giờ chỉ mong bọn Lạc Hư tìm được thôi”
Mạc Vô Phong hết đứng lên rồi lại ngồi xuống cố tìm cách để ngủ nhưng cái bụng đói cồn cào cứ dày vò cậu bé. Biết là đêm nay không thể ngủ được Mạc Vô Phong ra giữa hang, ngồi xuống thiền. Tĩnh tâm được một lúc, cậu ấy lẩm bẩm
“Miệng hang bị che phủ bởi tuyết đáng lí ra trong hang phải rất ấm chứ, sao mình lại cảm nhận được hàn khí”
Mạc Vô Phong nhắm mắt lại, tập trung tìm hướng toát ra hàn khí. Chỉ mất một lát cậu đã phát hiện ra nơi tỏa ra cái khí lạnh ấy. Mạc Vô Phong tiến về phía vách hang thì thấy một khe hở rất nhỏ. Không những vậy cậu còn cảm thấy vách đá này không rắn như những vách đá xung quanh.
Lùi lại một bước, Mạc Vô Phong vận khí vào hai lòng bàn tay rồi dùng hết lực đẩy về phía vách đá trước mặt. “Ầm” một tiếng vách đá nứt ra, từng viên đá nhỏ bắn tung tóe về phía trước. Thấy vậy Mạc Vô Phong hét lên sung sướng
“Haha..vỡ rồi..mình cứ nghĩ nội công chưa đủ để phá vách đá này” rồi thở dài “mà có khi là vách đá quá..mỏng cũng nên”
Trước mặt Mạc Vô Phong là một khe nước nhỏ nhưng đã bị đóng băng rất lâu. Cái hang phụ này so với bên ngoài lạnh hơn rất nhiều, hang nhỏ lại có một khe nước bị đóng băng chả trách mà Mạc Vô Phong cảm nhận được hàn khí.
“Hóa ra hàn khí phát ra từ đây, nhưng có cái gì đằng sau lớp băng vậy nhỉ”
Mạc Vô Phong dí hẳn khuôn mặt của mình xuống sát khe nước bị đóng băng đồng thời mở to mắt ra rồi ngỡ ngàng
“Nhìn trông giống một quyển kinh thư”
Vốn tính hiếu kỳ cậu bé dùng hết sức bình sinh phá vỡ lớp băng như lúc cậu làm với cái vách đá, nhưng lớp băng này so với vách đá kia thì cứng hơn nhiều. Chợt cậu thốt lên
“Mình có cách rồi”
Mạc Vô Phong vén tay áo lên, dùng hai bàn tay của mình chạm vào khe nước băng, cậu cảm nhận được cái lạnh kinh hồn của hàn khí. Rồi cậu liên tục ma sát thật mạnh hai bàn tay trần với mặt băng kia suốt vài canh giờ. Tới khi quyển kinh thư lộ ra thì hai tay Mạc Vô Phong giống như không còn thuộc cơ thể cậu nữa, tay cậu hoàn toàn mất cảm giác, dường như đã cứng đờ như đá rồi.
Nằm bịch xuống đất, giơ tay lên nhìn, cậu than thở
“Hỏng rồi, thế là xong đôi tay này, cách này không hay chút nào”
Nói thì nói vậy nhưng dù sao Mạc Vô Phong cảm thấy rất thích thú khi lấy được quyển kinh thư, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Với lấy quyển kinh thư ra khỏi lớp băng bằng hai bàn tay cứng đờ. Mạc Vô Phong lật từng trang kinh ra một cách khó khăn, cứ như vậy cậu ngồi đọc hết cả quyển kinh thư.
Lại nhắc tới đêm Mạc Vô Phong bị tai nạn trên đỉnh núi Côn Luân, nhóm Lạc Hư trông thấy chú gấu thì vô cùng thích thú cứ vượt gió mà tiến lên không hề hay biết sư huynh xảy chân xuống khe núi.
“Mạc sư huynh, món ăn này của huynh thú vị thật đấy, mau đem con gấu này đi thôi”. Lạc Hư khoái chí nói.
“Ấy..Mạc sư huynh đâu rồi”. Hai đứa sư đệ đi cùng Lạc Hư giờ mới phát hiện ra
Lạc Hư kinh hoàng nói với hai vị sư đệ
“Nguy rồi..mau..mau đi tìm Mạc sư huynh”
Lạc Hư cùng hai sư đệ chia nhau ra mỗi hướng gọi rất to cái tên Mạc Vô Phong nhưng bốn bề chỉ nghe tiếng gió rít gào thét. Trời đã về đêm nhưng vẫn chưa ai tìm ra Mạc sư huynh của bọn chúng. Lạc Hư rất sợ sư huynh xảy ra chuyện không hay liền kêu hai sư đệ trở về báo tin cầu cứu sư phụ còn bản thân vẫn ở lại đỉnh núi tìm kiếm suốt đêm.
Trời chưa hửng sáng, A Nhĩ đã thức dậy nhưng vẫn chưa thấy Mạc Vô Phong về thì giật mình cả kinh, hắn nghĩ
“Không lẽ vị tiểu đệ này gặp bất trắc gì trên núi hay là ham chơi nên quên mất việc lấy thịt gấu cho ta chăng. Dù sao thì ta cũng nên lên núi một chuyến.”
A Nhĩ cột một cái bao to để đựng thịt ra phía sau lưng rồi khởi hành về phía Tây. Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên trên đỉnh cố tỏa những ánh sáng yếu ớt xuống dãy Côn Lôn. A Nhĩ chưa lên tới nơi hắn giết con gấu thì nghe thấy tiếng ồn rất lớn. Đấy là tạp âm hỗn loạn của rất nhiều người đang hô hoán gì đó. A Nhĩ rất bất ngờ
“Mặt trời mới vừa lên thôi nhưng sao lại có nhiều người trên đỉnh núi vậy nhỉ, họ cũng muốn săn gấu à”
Càng tới gần tiếng hô càng rõ hơn, phía trước mặt A Nhĩ là rất nhiều đệ tử Côn Lôn ai nấy đều gọi to “Mạc sư huynh” thì hắn mới nhận ra:
“Chả lẽ có người mất tích trên đỉnh núi à, không biết là ai mà đen đủi vậy. Gió hôm qua rất to mà bị mất tích nguyên một đêm thì e là lành ít dữ nhiều.
“Mà bọn họ gọi Mạc sư huynh..sao ta nghe quen vậy nhỉ..khoan đã nào tiểu đệ tốt bụng hôm qua có nói cậu ta tên gì nhỉ”. A Nhĩ ngẫm nghĩ một hồi rồi sực nhớ ra “Mạc Vô Phong”
“Mạc Vô Phong..Mạc sư huynh..Mạc Vô Phong..Mạc sư huynh…Chết rồi, là ta đã hại tiểu đệ đó”
A Nhĩ vô cùng hốt hoảng chạy như bay về phía các sư huynh đệ của Mạc Vô Phong mà hỏi dồn dập
“Mạc sư huynh của các người có phải tên Mạc Vô Phong không” . Hắn cứ tới chỗ một đệ tử lại hỏi một câu y nguyên như vậy mà không thèm chờ người ta trả lời
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
67 chương
25 chương
41 chương
19 chương
128 chương
13 chương
65 chương
1046 chương
54 chương