Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ

Chương 2 : Cảm giác nguy cơ

Ngày XX tháng Y năm 2016, Tần Thiên bị đánh thức bởi một áp lực vô hình đang dao động trong không gian, trực giác của Tần Thiên mách bảo sắp có chuyện lớn xảy ra. -Hôm nay, rốt cuộc có gì đặc biệt đây? Tần Thiên ngước nhìn bầu trời trong trẻo trên cao, lảm nhảm. . . . 8h30 A.M, Tần Thiên vẫn xách cặp đến trường. Đường phố vẫn yên bình, hàng quán bày bán, tiếng nói cười vẫn vang vọng khắp nơi. Trường Vagas cũng vậy, không có gì bất thường xảy ra cả. Không một ai biết nguy hiểm sắp ập đến... Nhìn cảnh tượng yên bình, Tần Thiên có chút mê hoặc "cảm giác của ta sai sao?" "Nhưng ta vẫn cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh cơ mà? Thậm chí còn mạnh hơn lúc sáng nữa." Lẩm bẩm một hồi, Tần Thiên lắc đầu, "Thôi, việc gì tới thì nó chắc chắn sẽ tới". Tần Thiên tin tưởng vào thực lực bản thân, dù có chuyện gì đi nữa thì tính mạng hắn luôn được đảm bảo. Thong thả bước vào lớp 12F, Tần Thiên đeo một cặp kính dày như đít chai, tóc đen vuốt keo trông thật ngớ ngẩn và quê mùa. Nếu không để ý chất liệu vải Tần Thiên đang mặc là hàng thượng phẩm thì chắc ai cũng nghĩ hắn từ trên núi nào đó mới xuống. Đang đi thì Tần Thiên gặp một kẻ chắn đường, là tên côn đồ hôm qua, Tần Thiên biết được tên gã qua lời mấy nữ sinh, Lý Tam. Lý Tam khinh thường nhìn Tần Thiên, chặn hỏi: -Con mọt sách, mày có đem tiền nộp không hả? Không để Tần Thiên kịp trả lời, Lý Tam tiếp tục nói: -Nếu không có thì...hì hì, mày biết tay tao. Tần Thiên biết hôm nay khó tránh khỏi phải đánh một trận với Lý Tam rồi. Vì một kẻ đi trấn lột thì cần gì phải nói nhiều thế? Nhưng đã diễn thì diễn cho trót, Tần Thiên khép nép sợ sệt, tay run rẩy móc ra xấp tiền như hôm qua: -Dạ lão đại, tôi có đem tiền đây ạ! Lý Tam tỏ vẻ hài lòng gật gù, nhận xong tiền hắn lập tức ném cho đám đàn em. Tần Thiên biết đây chỉ là màn dạo đầu thôi, trò hay còn ở phía sau. Quả nhiên, Lý Tam bỗng trở mặt nhanh như lật sách. Hắn đập bàn "Rầm" thu hút mọi sự chú ý về đây, đối với Tần Thiên quát: -CMN mày!!! Mày nghĩ chỉ với chút tiền cỏn con ấy đã muốn thoát sao??? Hừ, mấy thằng như mày bị tao bem nát cả rồi, mày cũng không thoát được đâu, con mọt sách!!! Đám học sinh lập tức hò hét cổ vũ. "Lên đi, Lý ca, bem nó ra bãi nào!!!" "Lý ca, thịt nó đi, em ngứa mắt lắm rồi!!!" "Làm gỏi thằng lập dị đó đi Lý ca!!!" "..." Lý Tam bẻ khớp tay "răng rắc", một đấm vung lên, sắp đập thẳng mặt Tần Thiên. Lúc này, trong mắt Tần Thiên hiện ra một tầng sát ý. Tần Thiên hắn có thể luồn cúi kẻ khác nhưng tuyệt đối không thể bôi nhọ danh hào "cường giả" được. Đang đến lúc căng thẳng nhất thì một tiếng quát nghiêm nghị vang lên: -Các cậu dừng tay lại cho tôi!!! Thì ra là lão giám thị, lão vốn có một thân võ học cùng kinh nghiêm chiến đấu 10 năm trong quân đội nên lũ hỗn tạp này tuyệt đối không phải là đối thủ của lão! Trong trường Vagas, lão hoàn toàn có đủ khả năng trị nổi đám nổi loạn này. Lý Tam cũng từng nếm đòn của lão giám thị, không dám làm liều. Hắn huých vào vai Tần Thiên, cười nói: -Huynh đệ đùa giỡn nhau thôi mà, hahaha Mọt Sách nhỉ? Nói xong, hắn khẽ quát nhỏ bên tai Tần Thiên: -Mày may đấy nhóc ạ, nhưng chúng ta còn gặp nhau dài dài, hừ, mày không thoát nổi tao đâu, Lý Tam mang theo cơn tức giận xoay người bỏ đi. Tần Thiên thầm nghĩ "Nếu không phải có lão giám thị ngăn cản thì giờ đây mày đã trở thành 1 cỗ thi thể rồi!" Thấy mọi chuyện được giải quyết, lão giám thị thấy không còn việc của mình nữa cũng bỏ đi. Đám học sinh không được nhìn cảnh đánh nhau thì ai cũng tiếc nuối trở về chỗ ngồi của mình. Chuyện này tạm thời lắng xuống. Tần Thiên vẫn mang vẻ nhút nhát trở về chỗ ngồi, đem quyển sách đang đọc dở ra tiếp tục nghiền ngẫm. Bên ngoài nhìn thì có vẻ như hắn đang nghiêm túc học hành nhưng bên trong vỏ bọc "SGK" là 1 quyển bí kíp tên "1001 phương pháp cua gái" Lúc Tần Thiên đang học phương pháp số 696 thì một giọng nói ngọt ngào vang lên: -Xin chào, lúc nãy nguy hiểm thật, cậu nợ tôi một mạng rồi nha. Thấy người đến là một mỹ nhân tiêu chuẩn có lồi có lõm, gương mặt xinh đẹp đáng yêu thì bản năng đóng kịch của Tần Thiên được phát huy. Hắn đỏ mặt không dám nhìn người trước mặt, miệng ấp úng: -A...a thì ra bạn là người... gọi giám thị sao? Cám...cám ơn... Mỹ nhân này thấy Tần Thiên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mình thì khúc khích cười: -Hì hì, không cần cám ơn, tôi là Ngưng Tiểu Lạc, lớp trưởng của cậu đó, Tần Thiên. Tần Thiên ngây người ra, đọc lại tên Ngưng Tiểu Lạc. -Ngưng Tiểu Lạc, Ngưng Tiểu Lạc nghe thật hay... tôi gọi cậu là lớp trưởng Ngưng được không? Ngưng Tiểu Lạc hơi bất ngờ, tưởng tên Tần Thiên này muốn gọi mình là cái gì "tiểu Lạc" "tiểu Ngưng" hay" Lạc Lạc" gì đó chứ. Không ngờ Tần Khiêm lại muốn gọi mình là "lớp trưởng Ngưng". Ngưng Tiểu Lạc thầm nghĩ "Một tên ngốc thú vị". -Đương nhiên là được rồi, tiểu Thiên, cố gắng hòa đồng với mọi người nhé, tôi về đây. Lúc Ngưng mỹ nhân gọi Tần Thiên là "tiểu Thiên", hắn đã có xúc động muốn xông lên ôm nàng vào lòng, hung hăng dày vò đôi môi đỏ mọng đó. Tần Thiên khó khăn kiềm chế con sói trong người, nở nụ cười ngại ngùng với Ngưng mỹ nhân. -Được! Nhưng dù trò chuyện với mỹ nhân rất thú vị nhưng Tần Thiên không thể nào quên cảm giác nguy hiểm xung quanh càng lúc càng tăng lên... . . . Hết