Tân phong thần diễn nghĩa

Chương 22 : Đêm không bình yên (1)

“Sao mày nói mày sang nước ngoài tìm ông bà già?” Trước đây trong lúc gấp gáp, Nhật Vũ cũng chỉ đành bịa đại ra cái lý do là đã liên lạc được với cha mẹ rồi nên sang nước ngoài đoàn tụ. Phùng ca căn bản là đầu óc đơn giản, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, khẳng khái giúp đỡ Nhật Vũ rất nhiều chuyện phức tạp. Chung quy thì cũng vì tình cảm giữa họ cũng đã như anh em ruột thịt, mấy đứa trong bang hội của Phùng ca cũng phải công nhận là anh ta rất thương Nhật Vũ. Phùng Chí Thành là tên thật của Phùng ca, gã là một người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Quận 5 thành phố Sài Gòn. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, lăn lộn ngoài xã hội và dần trở thành một tay bảo kê có tiếng. Vì cùng cam cảnh ngộ mồ côi với Nhật Vũ nên Phùng ca rất đặc biệt chiếu cố hắn. Dù gì thì chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi… Nhật Vũ cười đấm vào vai của gã: “Em về nước có chút chuyện. Không nghĩ là gặp anh ở đây.” “Ra uống với tao, lát ghé sang chỗ thằng Tám nhậu tới sáng luôn.” “Được được.” Hai anh em cười cượt ra khỏi toilet, Nhật Vũ nhìn về đám mỹ nữ thì thầm nhắc khéo Phùng ca: “Em đang giả ngu cua con bé kia, anh cứ làm bộ chúng ta mới quen nhau trong đó nhé.” Phùng ca nghe xong mắt sáng rực, giương ngón cái lên với hắn. Sau đó Nhật Vũ nói vài lời với Lê Linh, đại loại như ‘mai tôi về hay bạn rủ sang uống vài chén’. Đám con gái thì cứ ai oán đủ điều cũng đại loại như ‘đừng bỏ em đêm nay khi má em đã ngủ say…’ … “Anh nói là anh đang gặp phiền phức?” “Chuyện nói ra cũng dài dòng lắm, chung quy là tao đang cần một số tiền lớn để thâu nạp thêm anh em và mua vũ khí. Sài Gòn dạo này không yên ổn như mày nghĩ đâu.” Nhật Vũ trầm ngâm một lúc rồi lại nói: “Nếu là tiền bạc thì không thành vấn đề…” “Dẹp đi, chuyện tiền bạc anh không muốn ỷ lại. Dù gì thì đó cũng là tiền của cha mẹ chú, đâu lý nào lại đem đưa cho anh.” Phùng ca căn bản là một người trượng nghĩa, gã rất xứng đáng được người ta tin phục, bởi thế Nhật Vũ cũng không miễn cưỡng. “Vậy đi, sắp tới anh phải đi sang Lào một chuyến, chuyện trong bang sẽ có thằng Tám lo hết, chú chỉ cần giúp anh một cái sinh ý này thôi.” “Chuyện gì?” “Biết Nguyễn Kim Lợi chứ?” “Cái thằng cha bụng phệ bán vàng ở chợ Bến Thành đó hả?” “Ừ, thằng mập đó phất rồi, giờ là lão đại phân phối vàng đó, có căn nhà bự chà bá ở Phú Mỹ Hưng.” Nhật Vũ chợt nhớ lại cách đây vài năm hắn cũng có gặp qua thằng cha này, đúng thật là ngó ưa không nổi, ai dè giờ đây lại thành lão đại có tiếng nói rồi. “Lợi mập có đứa con gái rượu mới du học từ Úc về, gần đây nghe đồn là bị kẻ thù hăm he bắt cóc. Mà thằng cha đó cưng con nhỏ lắm.” “Ý anh là… ?” “Ừ! Mà thiệt ra thì anh cũng không rõ mô tê ra sao hết đó, đùng một cái gọi điện bảo là cần tao giúp. Bởi vậy anh giao cho mày toàn bộ quyền thương lượng giá cả với móc nối bên công ty vệ sĩ đó nha, nếu cần thì kêu thêm vài đứa trong bang thân thủ khá một chút cũng tốt. Ráng thu xếp vụ này cho gọn, anh kiếm được bao nhiêu là tùy chú đó.” Nhật Vũ cũng không lạ gì mấy vụ này, dĩ nhiên là hắn sẽ thoải mái đồng ý.