Tân phong thần diễn nghĩa

Chương 11 : Trái đất tròn

“Không ngờ anh lại hát hay như vậy a.” “Thường thôi, thường thôi.” Nhật Vũ sau khi nhận tràn pháo tay và những cái hôn gió nhiệt liệt từ mấy cô gái thì trở về bàn tiếp tục uống rượu. Hắn cảm thấy mình hát cũng khá hay đó chứ nhưng khiêm tốn là đức tính cần có nên hắn cũng lại ậm ừ ra vẻ một chút. Lưu Mộc Lan say đắm nhìn hắn nói: “Em có lẽ bắt đầu thích anh rồi đó.” Nhật Vũ cười đáp trả: “Mặt em đỏ vậy, chắc say rồi a.” Đúng thật là Lưu Mộc Lan đã ngà ngà say rồi, nhưng đúng hơn là say trong giọng ca của hắn. Sau cũng nàng đã quyết định thổ lộ tâm tư… “Ầm!” Cánh cửa thình lình bị đẩy tung ra, một gã đầu trọc dẫn theo hai tên đàn em bước vào cười lớn: “Hôm nay là sinh nhật của tiểu Thanh mà anh lại đến trễ, thất lễ rồi.” Gã đầu trọc dùng cái giọng lớ lớ nói tiếng Anh rất khó nghe. “Anh Chín, đêm nay bọn tôi không nhớ là có mời anh.” “Thôi nào tiểu Diễm, anh cũng đã tới rồi sao lại đuổi anh chứ.” Nhật Vũ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng ở đây lại gặp người quen a. Chín, tên thật là Nguyễn Văn Chín, người Việt Nam quê ở Cà Mau. Cách đây mấy năm hắn có lên Sài Gòn làm bảo kê cho một quán Bar, do một lần tức khí nên chém chết thằng Long Mập rồi ngồi lên cái ghế lão đại. Sau này vì tranh giành địa bàn với Phùng ca nên bị nhóm Nhật Vũ vây công chém cho chạy sang khu vực Nam Dương. Nhật Vũ còn nhớ rất rõ vì lúc đó chính hắn đã chém vào lưng của Chín một đao cuối cùng, Chín đã thề rằng nhất định sẽ đem Nhật Vũ ra xào chung với thịt chó nhưng rốt cuộc thì lại chạy như chó. “Mời anh đi cho.” “Nè nè, nể mặt anh chút đi.” “Nếu không nể thì sao nào?” Nhật Vũ dùng tiếng Việt hỏi hắn? Chín cả kinh giật mình quay sang, gã nhìn Nhật Vũ bằng ánh mắt khó hiểu đầy phức tạp. “Mày là…” “Không biết thằng nào đòi đem tao đi xào với thịt chó nhỉ?” “Thằng chó, mày là…” “Quên tao rồi sao?” “Đụ má, mày có chết cháy tao cũng nhận ra. Thằng khốn nạn, sao mày lại ở đây?” Nhật Vũ ngã người ra ghế, hắn nhìn Chín đầy thâm ý: “Dạo này mày phởn nhỉ, nghe nói là sang Nam Dương buôn lậu mà sao lại xuất hiện ở đây?” “Câm mẹ cái mồm mày đi. Đêm nay tao sẽ thực hiện lời hứa mấy năm trước với mày.” Cả phòng nghe hai người nói chuyện chẳng mà chẳng ai hiểu cả. Nhưng dù một thằng ngu cũng sẽ hiểu là giữa họ đang có xung đột rất lớn nên mới gay gắt như vậy. “Tụi bây, chém chết mẹ nó cho…” Chín vừa cất giọng lên thì đã thấy hai cái bóng vụt qua làm cho hai tên đàn em nằm thẳng cẳng trên đất, anh Long và David ra tay quá bất ngờ đến ngay cả Nhật Vũ cũng phải thầm cảm thán là vô cùng ăn ý. “Để anh giúp bọn em đuổi hắn đi.” Nhật Vũ tiến lại gần Chín cười nói: “Giờ thì ai sẽ xào ai đây?” “Thằng chó!” Chín lôi ra từ trong bụng ra một khẩu súng, gã chĩa về phía Nhật Vũ toan bóp cò thì… “Bốp!” Một đòn Long Trảo Cầm Nã Thủ của Nhật Vũ đã vặn gãy tay của Chín, hắn rống lớn kêu đau thì liền bị một cái bạt tay của anh Long tát vào mặt làm gãy cả mấy cái răng. “Anh Long, đàn em của nó còn ngoài đó. Có cơ hội cho anh thử côn rồi.” Anh Long mừng ra mặt, gã xách cây côn nặng 180kg của mình rồi đi ra ngoài. Sau đó từng tiếng la hét rên rỉ vang lên từng hồi nghe rợn cả người.