Tán gái sát thủ

Chương 44 : Chiến thôi!

Duy Vinh xã, Việt Nam nước, Nguyễn Bỉnh Khiêm trường. La La ngồi ủ rũ ở chiếc bàn học thứ hai trong lớp 9/5. Tiếng giảng bài của thầy cô vẫn vang vọng vào tai của nàng. Thế nhưng tâm trí của La La hầu như không chú ý vào việc học này. Đầu óc của nàng cứ La La cứ mơ mơ màng màng, hiểu tiếng được tiếng không. La La đang nhớ Đại Mạnh. Đúng vậy, mấy ngày nay nàng chỉ có một suy nghĩ này. “Tuần này, lớp ảnh có bài kiểm tra một tiết. Hổng biết ảnh bỏ đi như vậy thì có bị gì không nữa?” “Hầy... Tên đáng ghét... Làm mình lo lắng mãi...” “Hừ... Hắn không nhớ tới mình, mắc mớ gì mình lại phải lo lắng cho hắn?” Tiếng chuông trường vang lên, giờ học kết thúc, La La vội vàng thu dọn sách vở, bỏ tất dụng cụ học tập vào cặp, rồi chạy tới lớp học bên cạnh. Ánh mắt nàng soi mói khắp mọi ngõ ngạch. Những học sinh của lớp 9/6 từ từ rời khỏi phòng. Nhưng làm La La thất vọng là trong những người ấy không có người nào mang tên Đại Mạnh cả. - Anh Mạnh chưa đi học lại à? - Chưa? Người trả lời với La La là một cô gái, có chức vụ lớp trưởng của lớp 9/6. Nàng ta đáp rất ngắn ngọn, rồi rời đi. Thực chất, đây không phải là do cô bé lạnh lùng, mà là vì ngày nào La La cũng hỏi như thế hết. Có đôi lúc, nàng thật sự khó hiểu: “Tại sao La La phải quan tâm Đại Mạnh nhiều đến thế? Tại sao nàng ta phải gọi Đại Mạnh là anh? Yêu sao? Hơ hơ... nhìn cái mặt khốc khốc của thằng đó, mình thật sự buồn nôn!”. La La rời khỏi trường, sau đó chuyển hướng xuống nhà ngoại của Đại Mạnh. Ở nơi đây, người người đều đang vui vẻ, ít ai bận tâm tới việc Đại Mạnh bỏ nhà đi. Lúc ban đầu, La La không biết Đại Mạnh bỏ đi đột ngột vì nguyên nhân gì? Nhưng sau khi tìm hiểu, nàng biết tới chuyện cô Lan qua Mỹ cứu chồng. La La thật sư lo lắng cho Đại Mạnh nhiều lắm! “Không biết bây giờ anh ấy đang ở nơi đâu, đang làm gì, có buồn không? Chắc là buồn lắm!... Hây, tính anh ấy như vậy thì chắc không nghĩ quẩn đâu nhỉ?” Vì điều này, nhiều đêm La La ngồi khóc co ro trong nhà của mình. La La biết nàng thật ngốc. La La cũng biết, chẳng ai hiểu và chẳng ai quan tâm nàng làm vậy là vì sao, làm như ậy là vào lúc nào cả. Ngay lúc La La định quay trở về nhà, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên lên tiếng. - La đó hở con? Đại Mạnh chưa về con à! Con gặp nó thì bảo nó về nhà gấp nhé., mẹ nó đang lo lắng lắm! La La biết biết người này. Đó là cậu của Đại Mạnh, tên là Mi rôm. La La cũng không dám vô lễ. Nàng “Dạ” một tiếng, sau đó quay bước rời đi. Nhìn bóng dáng của La La, Mi rôm cười đều một tiếng. Hắn thật sự không biết, tại sao con bé dễ thương như thế này lại thích cái thằng ngu ngu như bò đội nón ấy. Thật ra, mấy hôm nay, Mi có đi tìm Đại Mạnh. Tất nhiên hắn cũng chỉ quẩn qua quẩn lại trong xã, chứ cũng không hề đi đâu xa. Theo hắn nghĩ, Đại Mạnh cũng chỉ bỏ nhà đi đâu đó. Hết buồn, hết tiền rồi sẽ trở về thôi. Vương Vô Quốc cho hắn rất nhiều tiền, cho nên hắn phải ăn nhậu cái đã. Ngày ngày trôi qua, hắn đàn đúm với bạn bè, để rồi quên mất chuyện của Đại Mạnh. Người trong nhà của Mi rôm có hối thúc và bảo thúc hắn đi tìm. Thế nhưng, lúc nào Mi rôm cũng say lướt mướt. Nhiều lúc hắn bực mình, hắn chửi lại. “Mẹ nó, thằng Mạnh là cha của tao à? Nó có cha, có ông nội, sao không bảo bên đó đi tìm, mà lại đổ vào người tao?” “Mẹ nó, con nít con nóc mà bày đặt bỏ nhà đi. Về đây... tao mà thấy cái mặt của nó... tao đánh cho bầm dập.” Vợ của Mi và mấy người bà con nghe vậy cũng không dám nói nhiều. Đàn bà quê mà! Họ thường sợ mấy tay nhậu nhẹt bạo lực. Huống chi, ông Hưng cũng đã xuống đây và nói về chuyện của Đại Mạnh. --------- Lúc này, La La đang trên đường trở về nhà. Trong khi đi, nàng thấy mấy người bạn của Vi đang đàn đúm nhậu nhặt ở nhà của ông Dân. Do sợ hãi, La La không dám nhìn nhiều. Nàng lầm lùi, vội vàng, nhanh bước bỏ đi. Ở hiên nhà của ông Dân có bốn người đang nhậu rượu. Trong số đó, có hai tên là thành phần nổi loạn của lớp 9/4 và thường đi chơi với con bé Vi nên La La biết mặt. Tất nhiên biết mặt chứ không hề biết tên. Khi La La đi ngang qua, một tên trong nhóm bốn người thấy thế liền nói nhỏ. - Mẹ! Học thì không học, yêu với đương. Một người ngồi bên cạnh tên thiếu niên này nghe vậy, liền mở miệng hỏi. - Ai vậy Tuấn? Con bé này ngon nghe. - Ngon cái con khỉ mốc, ta khuyên bọn bây đừng có lém xém gì với nó. Bọn bây biết thằng Mạnh ở đây chứ? Ba người bên cạnh trầm ngâm. Vài giây sau đó, một tên học cùng lớp với Tuấn lên tiếng. - Thôi... thôi... mi đừng nói tới thằng đó nữa. Hôm đó, ta cũng phải hú hồn. Mẹ nó, một đấu hai mươi tám. Thật là vãi cái quần. - Một đấu hai mươi tám? Hình như ta nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải? Người lên tiếng hỏi là một tên thiếu niên, dáng vẻ cao to hơn ba tên bên cạnh. So về tuổi tác, hắn ta là người lớn nhất ở đây. Tuấn nghe thế, đành cười khổ một tiếng, rồi nói. - Trước giờ mi đều me con bé Vi, không lẽ chuyện nó bị đánh mà mi cũng không biết sao? (Me = tán, cưa, chú ý) Thiếu niên không nói gì, mặt trầm ngâm, ánh mắt nhăn nhó rất đáng sợ. Hắn biết rõ ràng chuyện của Vi, thế nhưng hắn cũng không dám tò te hó hé nhiều. Thật ra, hắn rất muốn tỏ vẻ “ta đây là đàn ông đích thực”. Ác cái, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, tên kia có thể đánh bại hai mươi tám người. Còn hắn... hắn có thể sao? Hây...! Đừng nói là hai mươi tám, chỉ một người trong đó cũng đủ để hắn phải xách dép chạy theo rồi. Bây giờ hắn còn trẻ, tương lai còn dài, bạn gái còn đông đúc. Hắn muốn làm đàn ông đích thực, nhưng lại sợ bị đánh thành đàn ông “thích đực”. Tuy nhiên suy nghĩ của hắn bây giờ không phải là sợ sệt. Hai ngày nữa, hắn sẽ lên đường đi Sài Gòn. Thằng đó mạnh mẽ thì sao? Chẳng lẽ hắn ta có thể đuổi tới Sài Gòn à? - Minh, đi đây với tao. Người có tên là Minh nhíu mày. Hắn nhìn nhìn người bạn của mình, rồi hỏi. - Chi vậy Phương? Đừng nói là mi muốn gây chuyện với con bé đó nghe? - Chẳng lẽ mi sợ? - Sợ thì không phải? Chỉ là ta không thích gây chuyện với bọn con gái. - Thôi đi. Mi đã nghỉ học rồi, mắc mớ gì phải sợ thằng đó. - Hây...! Ta nói thật mà mi cũng không tin. Hơn nữa, thằng đó không gây chuyện với ta, mắc mớ gì ta phải chọc tới nó. - Thôi... Sợ chết thì nói mẹ đi! Phương giận dỗi nói một câu, sau đó rời khỏi bàn nhậu. Ba tên đồng bạn thấy thế, lập tức lo lắng nhìn theo. La La vẫn từ từ thủng thằng bước về nhà. Lúc này, nàng không hề biết những gì sắp xảy ra. Khi La La thấy một người con trai đang hùng hục chạy tới thì nàng vội vã bước nhanh hơn. Đáng tiếc, La La là con gái, mặc dù nàng rất gấp gáp, nhưng so tốc độ với con trai thì vô cùng chậm chạp. Ở đằng xa, Phương thấy La La bỏ chạy, liền hô lớn. - Ê, bé... Cho anh hỏi cái này được không? La La ngừng lại một chút, sau đó lập tức chạy về một nhà dân gần đó. Nàng đoán kẻ này đuổi theo là vì chuyện của Đại Mạnh, cho nên bản năng mách bảo nàng phải chạy tới nơi có người lớn.Tuy nhiên La La chưa kịp chạy tới ngôi nhà ở trước mặt thì Phương đã chạy tới. Hắn chặn đường, thở hồng hộc một lát, rồi lên tiếng. - Nghe nói mi yêu thằng nào đó à? La La nhíu mày, sau đó nói. - Thì sao? Liên quan gì tới cậu? Phương nghe vậy liền cười lạnh. Từ lúc nghe tới chuyện của Đại Mạnh, hắn đã lên kế hoạch gây phiền phức, cho nên khi thấy La L khó chịu thì hắn vui vẻ vô cùng. Phương nhìn xung quanh, thấy không có người lớn nào. Sau đó, hắn nhìn về còn đường phía trước. Cách đó khoảng năm mươi mét có một tên học sinh nào đó đang đạp xe về chỗ này. Phương thấy người đang đi tới không cao to hơn hắn nên liền mặc kệ và mở miệng quát. - Mẹ! Con nít con nóc, học không lo học, bày đặt yêu với đương. - Kệ tui, mắc mớ gì tới ông. La La tức giận đáp lại. Đối với tình yêu, nàng cũng không biết diễn giải như thế nào, cũng chẳng biết mình có yêu hay không? Cảm giác này rất chi là kỳ quái. - Móa! Mấy tuổi đầu mà trở chứng. Rỡ rồi à? (Rỡ được hiểu là thời kỳ bò cái động dục) - Ông ... ông...! La La tức giận, nói không thành lời. Vì tính cách nàng không thích cãi nhau, cho nên lập tức quay người rời đi. Phương thấy thế, liền giật ngược La La, sau đó tung một cái tát vào mặt của nàng. Bốp! La La bị bất ngờ, mặc dù đã đề phòng nhưng miệng vẫn hiện ra khóe máu. Nàng trợn con ngươi, nhìn thằng tên côn đồ. Nắm tay nàng thắt chặt lại. Lúc này La La không hề giống với những đứa con gái khác. Nàng không hề khóc, không kêu cha gọi mẹ, cũng chẳng hề có ý định bỏ chạy. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên cường. La La lùi về phía sau theo quán tính. Mặc dù rất sợ sệt nhưng nàng vẫn cố gắng quơ nắm tay vào mặt đối phương. Tên côn đồ cười lạnh một tiếng, sau đó hụp đầu tránh thoát. Đồng thời, bàn tay trái của hắn cũng không quên đập mạnh vào má của La La. Đúng lúc này, một chiếc đạp bay vào người của hắn. Bàn tay của Phương chưa kịp tát vào mặt của La La thì cơ thể đã bị chiếc xe đạp húc mạnh vào bụng. Phương văng ngược về phía sau, ôm bụng đau đớn. Người vừa tấn công Phương là một chàng thiếu niên, cao khoảng một mét sáu. Lúc ban đầu, hắn cũng không có ý định xen vào chuyện của hai người này, nhưng khi thấy Phương ra tay đánh con gái thì hắn liền lao xe tới Ở ngoài xa xa, hắn không biết người con gái này là La La. Nếu hắn biết thì đã tới sớm hơn một chút. Khi thấy La La, hắn cũng không mở miệng hỏi thăm. Tình huống đang xảy ra khiến hắn không thể nào suy nghĩ nhiều. Ngay khi Phương tung cú tát thứ hai, chàng trai đâm thẳng xe đạp của mình về phía cơ thể của đối thủ. Theo quan tính hắn cũng ngã nhào dưới nền đường đất, may mắn là chiếc xe không hề quệt vào người của La La. Chàng trai đứng lên từ cú ngã, sau đó phi chân vào lưng của tên côn đồ. Phương vẫn còn tức ngực và choáng váng cho nên không thể nào né tránh. Hắn ta tiếp tục té nhào xuống đất. Phương cố gắng chống tay đứng dậy nhưng chàng thanh niên đã xông tới, đè người và bóp cổ của hắn. - Mẹ mày... đánh cái con mẹ mày! Bốp... bốp! Chàng thành niên vừa chửi, vừa đấm mạnh vào mặt của Phương. - Đánh con gái hả! Mày ngon lắm hả! Ngon thì đánh tao nè! Đánh đi... đánh tao nè! Bốp bốp...! Chàng thanh niên vừa đấm vừa mắng. Hắn chẳng thèm quan tâm tới sự đau đớn của đối phương và cũng chẳng cần đối phương phải trả lời. Đúng lúc chàng trai đang đánh tới tấp vào mặt của đối phương, thì một người ở đằng sau phi chân vào lưng của hắn. Chàng thanh niên bị đạp, chổng đầu về phía trước. Không đợi chàng thành niên nhận biết kẻ đánh lén là ai, thì một cú phi chân của thứ người thứ hai đạp mạnh vào đầu của hắn. May mắn, thiếu niên đã lăn người né tránh. Chàng trai bật người dậy và trừng mắt nhìn về phía những tên đánh lén. Theo tầm mắt của chàng trai là ba người, hai người đang hùng hục xông lên, còn một người thì vẫn đang chạy về phía của hắn. Chàng thanh niên biết mình không phải là đối thủ của ba tên này, thế nhưng hắn không hề có ý định bỏ chạy. Chiến thôi!