Tán gái sát thủ
Chương 20 : Bị động phát chiêu
Thứ hai là ngày đầu tuần và cũng là ngày mà tất cả các cấp học từ một đến ba đều phải làm lễ chào cờ.
Chào cờ không phải là một tiết học chính thống, tuy nhiên nó là một nghi thức rất quan trọng để tâm hồn của tuổi trẻ thấm sâu vào tình yêu quê hương đất nước. Chỉ là đối với một số học sinh thì không như vậy. Tiết chào cờ này vô cùng nhàm chán. Nó nhàm đến mức mà thầy cô truy lùng và hăm dọa quyết liệt thì cũng có người trốn tiết đi chơi.
Sáng thứ hai, La La đứng chờ Đại Mạnh trước quán tạp hóa của cô A Tương. Thế nhưng hôm nay thật khác thường, bình thường thì vào khoảng 6h25, Đại Mạnh đã đến đây đợi nàng rồi.
“Có lẽ là hắn đang bận đi đâu đó.” La La nghĩ thế, La La tiếp tục đợi. La La cũng muốn đi xuống gọi Đại Mạnh nhưng nàng lai sợ lạc mất hắn đi.
Khi đồng hồ điểm tới phút 6h35 phút, cô bé vẫn chẳng thấy Đại Mạnh tới đây. Dẫu là biết sẽ có khả năng không trùng đường nhưng La La cũng đành phải quyết định xuống nhà ngoại của Đại Mạnh. Nàng cứ thế mà đi, nàng đi mà không hề sợ trễ tiết.
Đại Mạnh đang ngồi trước hành lang nhà, ánh mắt của hắn đang ngăm ngắm mặt trời ban mai. Hiện giờ hắn không hề có ý nghĩ là sẽ đi học. Hắn đang thẩn thờ và đang chờ một ai đó.
Tiếng bước chân nhè nhẹ chạy vang dưới đất, một hơi thở dịu dàng nhưng đầy gấp gáp đang hổn hển thơ ra. La La đang hì hục chạy đến.
Đứng trước hiên nhà, La La nhìn Đại Mạnh một cái, rồi liếc xuống chiếc đồng hồ điện tử trên tay. Cuối cùng nàng bực bội nói.
- Anh sao thế? Giờ này mà còn ngồi đây nữa! Mau mang cặp rồi đi học! Trễ rồi!
Đại Mạnh biết là ai đang nói. Tuy nhiên khuôn mặt hắn vẫn ngơ ngác đâu đâu. Vài giây sau đó, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của La La. Mặt hắn ngây ngô lên, hắn nhìn cô bé cứ như nhìn một người xa lạ. Tự dưng một cảm giác đau nhói trong thâm tâm hắn hiện lên.
“Tại sao cô bé phải gọi hắn đi học? Tại sao trước đây hắn phải đợi cô bé?”
La La nhíu mày trước cái nhìn vô cảm của Đại Mạnh. Nàng hừ một tiếng rồi chạy vào căn phòng bên trong.
- Anh chuẩn bị sách vở chưa? …! Hừ…! Anh chưa soạn cái gì cả! – La La vừa nói, vừa nhìn thời khóa biểu, vừa lục lọi sách vở.
Khi soạn gần như là đầy đủ, La La xách chiếc cặp ra, rồi ném nhẹ về phía Đại Mạnh.
“Bập!” Chiếc cặp khẽ chạm vào tay của Đại Mạnh rồi rớt xuống nền xi măng.
- Cái anh này? Anh bị gì thế? – La La mắng to lên.
- Hôm nay tớ không muốn đi học! Cậu đi đi! – Đại Mạnh thẩn thờ trả lời một câu.
- Tớ! Cậu! Ách!
Bị bất ngờ trước kiểu xưng hô này, La La đi tới trước mặt của Đại Manh. Nàng quơ quơ cái tay, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của Đại Mạnh. Vì vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên La La khẽ đưa bàn tay của mình vào trán của Đại Mạnh, rồi xem xét.
- Trán cũng đâu có ấm! – La La khó hiểu, thốt lên một câu.
- Tớ mệt, tớ không muốn đi học! Tớ đi ngủ, cậu đi học đi! – Đại Mạnh thật sự rất mệt mỏi. Từ hôm qua đến giờ, hắn ngồi cứ ngồi suy nghĩ lẩn quẩn ở đây. Hắn đứng dậy, hắn muốn thở dài một cáí, chỉ là không biết tại sao, hơi thở của hắn không thể “dài” ra. Chắc có lẽ đây là một sự mệt mỏi do chân tình đem lại. Nó không còn là sự mệt mỏi của thể xác, hay là tâm linh nữa rồi.
- Anh đừng có bá xàm bá xỉnh! Nghe nói hôm nay lớp anh có tiết kiểm tra đấy! Mau đi cùng em nào! – Thấy Đại Mạnh quay người vào phòng, La La vội vàng kéo hắn lại, sau đó cuối người nhặt chiếc cặp sách đang nằm dưới nền lên. Nàng mạnh mẽ lôi hắn đi.
Đại Mạnh không có giằng co với La La. Hắn cứ như một người vô thức bị một ai đó dắt đi. Hắn thật sư không hiểu, tại sao hắn không thích đi nhưng khi La La ép buộc thì hắn không hề có một chút kháng cự.
“Tại sao lại vậy? Tại sao người ép hắn đi học không phải là mẹ hắn mà lại là La La?”
“Phải chăng La La thích hắn? Phải chăng mẹ hắn yêu người đàn ông kia?”
“Không! La La biết cái gì mà thích! Mẹ của hắn không phải vì yêu; con người ta khi yêu có ai ngập ngừng như mẹ hắn đâu!”
Đôi chân của hắn từ gia tăng tốc độ theo bước chạy của La La.
Hắn cứ thế, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn như chìm vào trong mê mang. Hắn đang sống vì mục đích gì, tại sao hắn lại chọn cái mục đích đó?
Kim đồng hồ lại đi thêm mười phút nữa.
- Bảy giờ rồi! Trễ học rồi! Tại anh hết đó! – La La mắng lên.
Đại Mạnh im lặng nghe sự trách móc.
La La không thèm nói chuyện với Đại Mạnh nữa. Nàng ngước mặt nhìn vào phía sân trường. Thầy cô và toàn thể học sinh đang nghiêm trang làm lễ chào cờ trong đấy. La La thật sự không dám bước vào. Nàng ngẫm nghĩ một chút và dường như do sự ỷ lại nên nàng phải quay đầu hỏi Đại Mạnh.
- Giờ tính sao đây?
Đại Mạnh vẫn không hề lên tiếng.
- Anh bị sao vậy? Anh làm em bực mình quá! – La La ngồi bệch xuống đất, tức giận phát ra hai câu.
Đại Mạnh vẫn bàng quang, không cảm xúc.
La La thấy thế cũng đành thở dài một câu rồi không hỏi nữa.Thế nhưng không lâu sau đó, sự tức giận của nàng đã hoàn toàn bị sự quan tâm thay thế.
- Anh nói cho em nghe với được không? Anh đừng làm em sợ! – Mắt của La La đỏ hoe lên một chút. Nàng vẫn chưa khóc. Nhưng chỉ cần một sự im lặng nữa thôi thì nó sẽ hoàn toàn lộ rõ.
Haizzz~~~!!!
Đến lúc này thì Đại Mạnh mới chịu thở dài ra một hơi. Hắn ngồi xuống đất, rồi dựa vào đôi vai bé nhỏ của La La.
- Anh buồn lắm! Em im lặng để anh dựa vào vai em một chút!
- Anh nói…! – La La dường như muốn nói gì đó. Tuy nhiên chỉ phát ra hai âm thì nàng đột ngột dừng lại. Có lẽ để tự hắn nói thì tốt hơn.
Buổi sáng tinh mơ khẽ bùng lên ánh nắng. Âm thanh từ từ chìm trong âm điệu bài quốc ca. Trong không gian như chỉ còn hai bóng dáng. Nàng dựa vào lưng hắn và hắn cũng dựa vào lưng nàng.
“Ha ha! Hai đứa này cứ như phim ấy nhỉ!”
Một tiếng cười chế giễu vang lên; nó khẽ đánh tan đi bầu không khí thơ mộng.
La La nhíu mày nhìn lên. Không biết từ lúc nào, xung quanh nàng đã có sáu người vây bọc. Phía sau sáu người này thấp thoáng một nhóm người; do họ rất đông nên nàng không thể đếm hết.
- Mấy người làm gì vậy? Mắc mớ gì mà bao quanh tụi tôi? – La La đứng lên, cố gắng bình tĩnh. Mắt nàng nhìn thẳng vào người thanh niên vừa mới lên tiếng; hỏi gặng hắn
- Vi! Là thằng này đánh em! – Người thanh niên không trả lời câu hỏi của La La. Hắn trỏ tay về phía Đại Manh, rồi quay đầu về sau để hỏi ai đó.
- Dạ! Chính là hắn! – Một cô gái xinh xắn nhưng đầy vẻ ngang tàng chạy tới chỗ người thanh niên.
Người thanh niên gật đầu một cái, rồi trợn mắt nhìn Đại Mạnh. Chỉ là Đại Mạnh vẫn ngồi im như cục đất. Cũng không ai biết là Đại Mạnh khinh thường những người mới đến hay là hắn vẫn đang còn ngác ngơ.
- Ê! Mày bị điếc à! – Người thanh niên tức giận quát lên.
- Nè, nè! Anh ấy đang có chút chuyện! Mấy người đừng làm bậy, coi chưng tôi đi báo thầy! – Thấy người thanh niên có ý định đánh Đại Mạnh, La La vội vàng giang tay ngăn lại.
- Tránh ra!
Người thanh niên đẩy La La ra một bên. Sau đó hắn cuối người xuống, tóm lại cổ áo của Đại Mạnh. Bốc được Đại mạnh lên, hắn quát.
- Mã cha mày! Hết trò rồi hay sao mà đi đánh con gái!
- Mấy người thả anh Mạnh ra! – Dù cho là rất sợ hãi nhưng La La vẫn cố gắng xông về phía người thanh niên.
Nhưng khi La La vừa mới chạm vào góc áo của người thanh niên thì một cô gái đã hùng hổ chặn lại.
- Anh, anh cái con mẹ mày! – Vi quát lên một câu, rồi giơ tay, tát mạnh vào khuôn mặt của La La.
Bập! Bầm! Cái tát chưa kịp đụng vào khuôn mặt của La La thì Vi đã bị nện một đá, thân thể té ngửa về phía sau.
- Má nó! – Người thanh niên rống lên. Hắn thật không ngờ một kẻ đã nằm gọn trên tay của mình mà vẫn còn gan lì như vậy. Hắn tức giận, đấm thẳng vào mặt của Đại Mạnh.
Đại Mạnh đột nhiên cười lên. Nụ cười của hắn rất ngây ngô nhưng đọng nhiều sự khủng bố. Hắn lắc đầu đi một cái, nắm đấm của người thanh niên liền lệch sang một bên. Không chỉ có thế, cánh tay trái của Đại Mạnh lắc lư một cái, một cú đấm chớp choáng móc vào cằm của người thanh niên.
“Bốp!” Người thanh niên bật ngửa về phía sau. Miệng của hắn trào ra một chiếc răng khểnh màu đỏ trắng. Hắn nằm đơ như cục đất. Hắn đã bị hạ nốc ao.
Sững sờ! Năm người thanh niên bên cạnh sững sờ. Đám người bên kia cũng giật mình chạy đến.
“Bốp…bốp…bốp! Bập… bập…bập!” Đại Mạnh từ từ đấm bốc. Hắn cứ đấm, mỗi đấm của hắn phát ra là có một người văng vài mét.
Sau cú liên hoàn cước đầu tiên, năm tên thanh niên lập tức lâm vào trạng thái thổn thức. Hơn hai mươi tên còn lại thấy thế vẫn không hề lùi bước; chúng cứ thế mà hào hùng xông lên. Chúng không phải không sợ hãi mà chúng chưa kịp thu lại tinh thần chiến đấu.
“Xoẹt!” Một cảm giác chợt va chạm lên đầu não của Đại Mạnh. Giờ đây hắn đánh đấm không theo lối chủ động nữa. Hắn đang chuyển sang lối đánh bị động tư duy. Các đòn đánh của hắn phát ra có vẻ như vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa một quy luật “vô thức vận hành luân chuyển”.
Bị động phát chiêu! Trước đây, mỗi lần hắn muốn đánh nhẹ hay đánh mạnh thì đều cần phải điều khiển. Nhưng bây giờ thì không, mỗi cú đấm hắn phát ra, các đối thủ liền mất đi sức chiến đấu, tuy nhiên có một điều kỳ lạ là không ai bị tổn thương nghiêm trọng cả.
Áaaaaaaaaa! Áaaaaaaaaaaaa! Áaaaaaaaaaa…!
Những tiếng kêu gào như cùng một lúc phá vào không gian. Đại Mạnh giật mình thoát khỏi trạng thái vô định. Hắn khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thở như để cảm nhận trạng thái vừa rồi. Vài giây sau đó, hắn mở mí mắt ra và nhìn lại cảnh tượng xung quanh.
Hai muơi tám người, trong có đến mười hai người thuộc vào lứa tuổi thiếu niên. Bọn chúng đang quằn quại dưới đất. Đầu óc hiện giờ của chúng đã gần như người mê sảng; miệng của chúng liên hồi phát ra những tiếng lô bô lô ba nặng nề, đau đớn.
Bọn chúng có tội, tội rất đáng đánh. Tuy nhiên Đại Mạnh cũng không tính toán nhiều. Hắn lắc người một cái, rồi tiến về phía cô bé Vi.
Vi hoảng loạn lùi lại phía sau. Cô té. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục bò lếch đi. Nước mắt cô tự động giàn dụa ra.
- Tôi sai, tôi sai rôi! Cậu đừng đến đây! Hu hu! Tôi sai rồi! Hu hu! - Vi chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Vi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó quá nhanh; nó khiến cho cô không kịp bàng hoàng để sợ hãi mà phải bật khóc lên.
Nở ra một nụ cười quái dị, Đại Mạnh túm lại cổ áo của Vi. Hắn nâng cô bé lên như người anh của cô bé đã làm với hắn.
- Hu hu…! Cậu đừng làm như thế! Tôi, tôi...tôi sơ! Hu hu! – Vi cố gắng vùng vẫy.
- Sợ! Tại sao phải sợ? – Đại Mạnh lạnh giọng nói. Bàn tay của hắn từ từ tiết cổ áo của cô bé lại.
- Tôi không biết! Hu hu! Cậu thả tôi ra! Hu hu! Má ơi, má cứu con với! – Vi sợ hãi kêu lên. Nỗi sợ hãi dường như đánh đổ tâm linh của nàng.
Đại Mạnh im lặng một chút.
- Má ơi! Hức…! Má đâu rồi! Hức…hức! – Vi nghẹn ngào nấc lên.
Đại Mạnh nhắm mắt lại. Tiếng kêu của cô bé đã làm nhói lại vết thương lòng của hắn. Vài giọt nước mắt chợt trào ra. Hai bàn tay của hắn càng lúc càng riết chặt hơn.
- Ộc ộc! – Cô bé ho lên.
- Hu hu! Cậu…ộc… đừng riết cổ tôi! Ộc…ộc! Lần sau tôi..ộc…sẽ không làm nữa! Hu hu! Cậu thả tôi ra! Hu hu…ộc ộc…! Má ơi là má…ộcccc!
Nghe tiếng sặc sụa của cô bé, Đại Mạnh giật mình trở lại hiện thực, rồi nhanh chóng nới lỏng tay ra. Hắn khẽ quay lại phía sau rồi lau đi hai dòng nước mắt.
- Kêu anh! – Đại Mạnh quay đầu lại, trợn mắt lên.
- Hu hu! Anh tha cho em! Lần sao em sẽ không dám nữa! Hu hu! Em nói thật đó! Em không dám làm nữa đâu! Hu hu…! – Vì sợ hãi, cô bé liền làm theo quán tính.
Đại Mạnh chợt tun ra khí thế. Không gian như rớt vào hầm băng. Một cảm giác lạnh lẽo ập vào cơ thể của Vi.
- Không! Không! Anh tha cho em! Em sợ rồi! Em sơ rồi mà! – Tay chân của cô bé run lẩy bẩy lên.
Đại Mạnh thả cô bé xuống. Hắn xoa đầu cô bé và nói một câu.
- Lần sau đừng làm thế nữa!
Hầy! Đại Mạnh thở dài một tiếng, rồi chuyển bước đến chỗ La La đang đứng.
Nãy giờ La La vẫn đứng đó. Ban đầu nàng thật sự rất hoảng sợ nhưng càng về sau thì nàng chỉ biết ngoác miệng mà dõi theo.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá! Mọi thứ thật khó tin quá! Nàng biết Đại Mạnh vô cùng mạnh mẽ nhưng nàng vẫn không ngờ là Đại Mạnh lại mạnh mẽ đến thế. Nàng cho rằng đã hiểu hắn rất nhiều, nhưng mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra, hắn còn rất nhiều thứ đang giấu giếm.
Bước tới chỗ La La, Đại Mạnh toan nói một câu thì bỗng nhiên một giọng nói vanh vảnh quát lên.
- Đứa nào tụ tập đánh nhau ở đây!
Đại Mạnh nhìn La La, cười khổ một cái. Cuối cùng thì thầy cô giáo cũng kịp thời chạy tới. Đại Mạnh và La La không thể chuồn đi nữa rồi.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
81 chương
49 chương
339 chương
40 chương
45 chương
11 chương