Tán gái sát thủ
Chương 18 : Dị năng cao thủ
Phố cổ Hội An.
Vào lúc xế chiều, khi ánh mặt trời vẫn còn tỏa nhẹ trên con sông Bạch Đằng thì khắp mọi nẻo đường ở đây đã lấp lánh lên những ánh đèn lồng rực rỡ. Đặc biệt dưới sự nhộn nhịp của những người khách thập phương thì không gian nơi đây còn gợi lên một phố cổ yên bình nhưng đầy thổn thức.
Tại cuối con đường Trần Quý Cáp bé nhỏ và cạnh bờ sông Bạch Đằng có một khu vực buôn bán lớn đã xuất hiện cách này vài chục năm. Đó chính là chợ Hội An - một trung tâm giao dịch lớn nhất tại vùng đô thị này.
Tuy nhiên vào lúc này, vì chợ Hội An vẫn chưa được quy hoạch hoàn chỉnh nên việc buôn bán ở đây vẫn còn khá lộn xộn, không thể gọi là một trung tâm chính thức được. Điều này chắc là do quản lý yếu kém và cũng do đa số các tiểu thương trong chợ buôn bán lung tung, chưa được ý thức cho lắm.
Nói đến mẹ Đại Mạnh, khi nàng ta chuyển về đây buôn bán thì mọi việc cũng không gặp nhiều suôn sẻ.
Giống như những người trong trạng thái bỡ ngỡ, vào những ngày đầu tiên, Lan buôn bán theo hàng rong; lúc thì ở chỗ lề chợ này vài ngày, lúc thì ở lề chợ khác vài hôm. Nói chung cũng là do địa điểm làm ăn không phù hợp, đôi khi cũng là do tranh chấp miếng sinh nhai với những tiểu thương khác.
Chỉ là công việc tạm bợ đó đã diễn ra khá lâu, còn hiện giờ thì Lan đã có một sạp hàng bán trái cây nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học và Trần Quý Cáp. Nói chung thì việc buôn bán của Lan đã ổn định, không còn phải theo khuôn khổ bán hàng rong.
Thông thường vào thời điểm choàng vạng là thời điểm mà người dân đi chợ nhiều nhất, dẫn đến công việc buôn bán của Lan cũng bề bộn hơn. Tuy nhiên, vào chiều hôm nay thì sạp hàng trái cây của Lan có một chút khác; khách tới mua hàng rất đông nhưng bà chủ thì đã đi đâu mất; mọi thứ chỉ có người bên cạnh trông coi giùm, chứ chẳng có ai bán hàng cả.
Tại con hẻm vắng, ít người qua lại, Lan đang cầm chiếc điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình nhỏ, hình như là đang chờ ai gọi đến.
Sau một lúc chờ đợi, tiếng reng reng cũng vang lên, Lan cuối đầu nhìn máy và thở dài ra một hơi. Nhưng cũng không chập chừng nhiều, Lan nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, rồi alo lên một tiếng.
Từ bên trong điện thoại, một giọng nói ồm ồm vang ra. Âm thanh này cũng không quá xa lạ gì, đó chính là Vương Vô Quốc.
- Em làm gì mà giờ này mới chịu bắt máy?
- Nãy giờ em bận buôn bán nên không chú ý điện thoại reo! Anh có chuyện gì gấp à?
Lan bật sang vấn đề chính, nàng cũng không cần phải giải thích là không thích nói chuyện điện thoại nơi đông người và sợ người ta đàm tiếu.
- Em đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Thứ hai tuần sau, em sẽ chính thức lên máy bay qua Mỹ. Anh sẽ…
- Nhanh vậy sao anh?
Lan cắt lời của Quốc, rồi nhẹ nhàng thốt lên một câu.
- Em đã làm giấy tờ đầy đủ, đã đi phỏng vấn xong xuôi! Anh bên này lại có nhiều người quen nên sắp xếp nhập cư cho em cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Vương Vô Quốc giải thích. Hắn thật sự cũng hiểu phần nào tâm trạng hiện giờ của Lan nhưng hắn cũng chẳng biết an ủi như thế nào cả.
- Anh không thể tổ chức đám cưới ở Việt Nam à? Đám hỏi cũng được! Một cái đám hỏi mà cũng khó vậy sao anh? – Lan hỏi một cách buồn rầu.
- Anh, anh,…! – Vô Quốc ấp úng, không biết trả lời như thế nào cả. Chuyện này là do hắn ngại Đại Mạnh; lần trước hắn bị thằng nhóc đó lén lút đánh một trận rồi. Bây giờ mà bảo hắn nói là ngại con của em, thì đúng là mất hết sĩ diện.
- Thôi được rồi, cứ làm theo ý anh vậy! Hầy! – Lan thở dài một cái. Nếu bây giờ mà làm đám cưới tại Việt Nam thì nàng cũng không biết phải đối mặt với con mình như thế nào cả. Thôi thì cứ như vậy đi.
- Vậy thì trưa chủ nhật, anh gọi thằng Minh qua đón em về nhà mẹ anh nhé! Em cứ ở tạm nhà mẹ anh một đêm, rồi sáng mai sẽ có người đón em ra máy bay và dẫn qua Mỹ! Riêng anh, bởi do công chuyện bên này nhiều quá nên không thể về được, em thông cảm giúp anh nhé!
Bên kia đầu dây, Vương Vô Quốc nhẹ lòng nói lên sắp xếp của mình. Và cũng sau những gì mà hắn nói, hai người tự dưng trở nên trầm ngâm, không khí đột ngột buồn tê tái.
Hơn hai mươi giây sai đó, Lan hỏi lên một câu khá sầu khổ, nó như muốn xua tan bầu không khí buồn thảm này đi.
- Anh ơi! Em làm như vậy có đúng không?
- Lan! Em đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chúng mình yêu nhau thì phải đến với nhau thôi! Em qua đây sống với anh, cuộc sống bên này sẽ sung túc hơn em à!
“Yêu! Sung sướng!” Lan nở một nụ cười, tự giễu với lòng.
- Thôi em cúp máy đây! Mọi việc anh hãy tự tính toán nhé! Em mệt quá, tạm biệt anh!
“Tít, tít, tít…” Lan nhấn vào nút đỏ của điện thoại.
Nàng trở về với sạp hàng của mình. Nàng phải chuyển nhượng sạp hàng này với giá rẽ thôi! Buổi chiều hôm nay, nàng phải tạm biệt với nó rồi.
Mọi việc đã xong xuôi, giấy tờ đã đầy đủ. Nàng đã giấu con của nàng nhiều quá.
Mọi việc có nhanh quá không, có tội lỗi quá không?
--------
Một ốc đảo nhỏ trên sa mạc Sahara. Vào buổi xế chiều, không khí ở chỗ này tuy nóng nực nhưng cũng không phải rực lửa như trên vùng cát hoang vu.
Tại địa điểm gần một hồ nước nhỏ, xung quanh được bao quanh bởi nhiều cây cối tầm trung, có bốn người ăn vận rách rưới đang nằm nghỉ ngơi. Nhưng trong số bốn kẻ đó thì có một người không được thoải mái cho lắm; mắt hắn cứ nhíu mày, lòng hắn cứ thấp thỏm, lâu lâu thì đứng lên, ngồi xuống, rồi nằm lại.
Hắn là Rom!
Rom đang rất lo lắng cho Meo!
Hắn không biết tại sao Meo lại đột ngột bất tỉnh khi mà nhiệm vụ “Giết Chóc Trên Sa Mạc” vẫn chưa được hoàn thành.
- Rom! Mày nằm im một chỗ được không? Đừng có làm tao chóng mặt. – Hình như vì bực tức nên người đồng bạn của Rom phát ngôn không được thoải mái cho lắm
Nhìn người thiếu niên da đen vừa mới lên tiếng một chốc, Rom im lặng ngồi xuống đất. Nãy giờ hắn bị người ta than phiền quá nhiều rồi.
Khi bầu trời bắt đầu chuyển sang đêm, thân thể của Meo vẫn im lìm một chỗ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là đêm nay người anh em của Meo sẽ thức tỉnh.
- Mẹ nó! Hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi mà vẫn như cái xác chết! Vứt mẹ hắn ở đây đi, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa! – Một thiếu niên da đen gắt lên.
- Không được! Đây là bạn của tao! Tao sẽ không bao giờ vứt bỏ Meo! – Rom xua tay, nói.
- Đệch mẹ! Bạn mày chứ không phải là bạn tao! Billon, kệ me nó, chúng ta đi thôi! – Người da đen quát Rom một trận; rồi quay sang rủ Billon đi.
- Sawiris! Ráng chờ hết đêm này rồi tính tiếp. Nếu sáng mai mà Meo vẫn chưa tỉnh thì chúng ta sẽ đi.
Biết Sawiris rủ mình đi là nhằm mục đích cướp thẻ của Meo, hoặc của Rom. Nhưng mà Billon vẫn quyết định kiềm chế. Hắn không thể ngu ngốc để cho Rom biết được âm mưu. Hơn nữa, nếu ngày mai mà Meo chưa tỉnh thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Billon tin tưởng là Rom sẽ đưa ra một lựa chọn chính xác.
- Nhưng bây giờ chẳng còn con ma nào trên sa mạc cả! Mày nói đi, nếu hắn tỉnh thì sẽ lấy thẻ ở đâu, lấy thẻ ở đâu? – Sawiris gào lên.
Bilion nhìn Sawiris; Rom cũng nhìn Sawiris. Một kẻ thì đang chửi thầm Sawiris ngu ngốc; một kẻ thì hết sức đề phòng đối phương.
Nhưng mấy ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Sawiris. Nếu Meo tỉnh dậy thì Sawiris chắc chắn phải chết. Thực lực của hắn yếu hơn Bilion, mạnh hơn Rom, tuy nhiên Rom lại là bạn thân của Meo - kẻ có thực lực mạnh nhất trong đội.
Sawiris toan định quát lên một trận nữa, thì đột nhiên Sawiris ngồi xuống đất, không tức giận nữa. Vừa rồi, hắn nhận được tín hiệu nháy mắt của Billon. Hắn biết Billon đã hiểu ý của mình
- Được rồi, ngày mai hãy tính tiếp!
Billon mỉm cười trong lòng. Nếu Meo tỉnh thì người chết sẽ là Sawiris. Nếu Meo không tỉnh và Rom vẫn kiên quyết chờ đợi thì người xui xẻo sẽ là Rom. Cho dù kết quả nào diễn ra thì Billon vẫn là người an toàn nhất.
Đời thì mấy ai có thể đoán được chữ ngờ. Billon là người như thế, hắn không muốn mạo hiểm khi chưa đến lúc bức thiết. Hắn hi vọng ngày mai, Meo sẽ không tỉnh và mọi việc sẽ diễn ra như hắn đã dự đoán.
Một màn đêm lặng lẽ trôi qua nhưng không không một ai trong ba người dám thỏa lỏng mà yên giấc. Bởi một giấc này cũng chính là giấc ngàn thu.
Sáng hôm sau, khi bầu trời chưa kịp tỉnh thức thì âm thanh của Sawiris đã dội lên.
- Sáng rồi! Bây giờ hai người tính sao?
Rom nhìn Sawiris, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cả.
- Mày nói đi! Giờ mày đi hay là ở lại? – Sawiris bực tức hối thúc.
Rom tiếp tục trầm ngâm.
Nằm bên gốc cây, nghe Sawiris đang to tiếng, Billon liền ngồi dậy, hướng mắt nhìn hai người đồng bạn một chốc. Sau đó hắn mở miệng khuyên nhủ Rom.
- Rom! Giờ thì cậu tính sao? Thời gian thực hiện nhiệm vụ đã gần kết thúc rồi, bây giờ chúng ta không quay về thì tất cả sẽ chết! Cậu nghĩ kỹ lại đi, có đáng để đánh đổi tính mạng vì Meo không?
- Tôi, tôi…! Dù sao thì tôi cũng không thể vứt Meo lại đây! – Rom trả lời.
- Mày im đi! Nó là bạn mày, chứ không phải là bạn của tao!
Sawiris quát lên, rồi ngay lập tức, hắn rút khẩu súng ra, chĩa vào đầu của Rom. Tuy nhiên hắn vẫn không bóp cò. Không phảỉ là hắn hiền lành, mà là hắn sợ. Khẩu Eesert Eagle của Rom đang hướng thẳng vào mắt của hắn.
- Hai người làm gì thế? Bỏ súng xuống đi!
Mặc kệ những lời nói của Billon, hai bên vẫn không hề nhúc nhích. Hơi thở của họ càng lúc càng căng thẳng hơn.
- Rom! Tôi hỏi cậu nhé! Cậu thật sự muốn ở lại đây? – Billon hỏi.
- Khi nào Meo chưa tỉnh thì tôi chưa thể đi. – Rom thản nhiên nói. Hắn không hề nhìn Billon, ánh mắt của hắn vẫn luôn chắm chú đề phòng Sawiris.
- Nếu như quá thời hạn làm nhiệm vụ thì thiết bị trong người sẽ tự động nổ, cậu thật sự không sợ sao? – Billon nhìn Rom với ánh mắt khó hiểu.
- Tôi sợ! Nhưng cậu ấy là bạn tôi! – Rom nắm chặt nắm đấm tay trái, kiên quyết nói.
Billon thở dài ra một tiếng. Hắn thật sự không hiểu tại sao Rom phải làm như thế. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nhìn Sawiris.
Nhận thấy dấu hiệu này của Billon, Rom bắt đầu căng thẳng hơn. Kẻ này vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn Sawiris nhiều lần.
- Nếu vậy thì cậu hãy đưa thẻ cho mọi người. Chỉ cần bốn tấm thẻ thôi. Đây là cách tốt nhất. Thông minh như cậu thì chắc cũng hiểu những gì tôi nói nhỉ? – Billon chậm rãi nói. Phương pháp mà hắn vừa đưa làm cho Sawiris và Rom khá bất ngờ. Họ thật sự không hề nghĩ đến.
Rom nhíu mày một cái, rồi nói.
- Được rồi!
Nói xong câu đó, Rom và Sawiris cũng ăn ý mà từ từ bỏ súng xuống.
Nhưng trong khi Rom đang lấy bốn chiếc thẻ trong người ra thì bỗng nhiên!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Sawiris thét lên dữ dội. Hắn ôm đầu đỗ gục xuống đất; tay chân của hắn co giật lên dữ dội, hơi thở của hắn cũng dập tắt luôn.
Hắn chết quá đột ngột. Một cái chết không kịp trừng mắt lên.
Billon bỏ tay xuống hông, mắt hắn chăm chú nhìn người đồng bạn vừa mới tỉnh. Tinh thần của hắn căng lên; hắn có thể nổ súng.
Mồ hôi của Billon vịn ra. Chuyện gì đang xảy ra thế?
Meo nhìn Billon. Hắn nở một nụ cười huyền bí, rồi thản nhiên nói.
- Chúng ta chia số thẻ của Sawiris, rồi rời xa mạc!
Giọng nói của Meo rất bình thản; nó bình thản như mệnh lệnh của cấp trên, khiến cho Billon vô thức gật đầu.
- Cậu giết hắn như thế nào? Cậu là dị năng cao thủ. - Khi biết Meo không có ý định đối phó mình, Billon thả lỏng người một chút, giọng nói của hắn dịu hơn. Lúc này hắn chẳng quan tâm đến cái chết của Sawiris và cũng chẳng quan tâm tại sao Meo lại tỉnh dậy một cách đột ngột như thế.
- Uhm!
Meo ẫm ờ một tiếng. Hắn cũng không biết đó có phải là dị năng hay không. Đêm hôm qua, hắn bỗng dưng bị một nguồn năng lượng kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể, khiến cho hắn bất tỉnh ngay lập tức. Nguồn năng lượng ấy cứ như một oán niệm; nó tấn công mãnh liệt vào não bộ của Meo. Nhưng may mắn sao, nó không gây hại gì cho Meo cả. Bởi vì nguồn năng lượng này tương hợp với tinh thần của Meo. Chính mà nói, nó là linh hồn của Meo, một linh hồn song song đang lang thang tìm cách trả thù.
Trong cơn bất tỉnh mê mang ấy, Meo cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên dữ dội; tinh thần của hắn cũng kết tinh thành một thực thể rõ ràng. Hắn có thể vận dụng thực thể này để tấn công đối thủ. Chỉ là sau khi thức tỉnh, một oán niệm đã ăn sâu vào đầu của hắn.
Meo hận Big Lusty! Meo chưa bao giờ gặp Big Lusty nhưng kẻ đó chắc chắn phải chết.
Thấy Rom vẫn còn đề phòng và chưa thoát khỏi trạng thái hoảng sợ, Meo đi tới bên xác chết Sawiris, rồi lục lọi, tìm kiếm. Tìm được tám tấm thẻ, Meo vứt hai tấm cho Billon và ba tấm cho Rom.
Mặc dù nhận ít hơn một tấm nhưng Billon cũng không hề tỏ thấy độ tức tối. Hắn suy nghĩ một lát, rồi bỏ tay ra khỏi vị trí để súng, cất luôn hai tấm thẻ vào trong người. Hiện giờ hắn đã có mười một tấm thẻ, vượt thành tích của nhiệm vụ là một tấm. Còn chuyện đề phòng Meo cũng không còn quan trọng nữa. Nếu Meo muốn giết hắn thì đã dùng dị năng giết hắn từ lâu rồi.
Cảm nhận Billon không còn căng thẳng như lúc đầu, Meo nở ra một nụ cười thâm thúy. Nói thật, với cái dị năng huyền bí đang có trong cơ thể thì hắn chắc chắc là có thể nhẹ nhàng giải quyết Billon. Chỉ là Meo không muốn làm như vậy. Billon rất thông minh, nếu như thu phục được kẻ này thì hắn sẽ có được một trợ thủ đắc lực trong tương lai. Còn đối với Sawiris thì hắn phải giết, giết ngay lập tức. Hắn giết không chỉ là do thiếu thẻ; mà còn là do trong lúc mê mang, hắn nghe và cảm nhận được những câu nói không được tốt đẹp của Sawiris.
- Này! Mày có dị năng lúc nào vậy? Sao tao không biết? – Khi không khí đã hết căng thẳng, Rom đi đến bên cạnh của Meo, thúc vai hắn một cái.
- Về tới trung tâm, tao sẽ kể cho mày nghe! Còn bây giờ, chúng ta lên đường thôi! – Meo nói nhỏ một câu, rồi choàng lấy vai của Rom, kéo người bạn đi. Hắn thật sự cảm động với những gì Rom đã làm cho hắn. Nếu không có Rom thì hắn đã chết từ lâu rồi. Hắn không biết khi Rom lâm vào trường hợp thì hắn có vứt bỏ người bạn này không. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu, trên đời này khó có thể kiếm được một người anh em. Hắn âm thầm thề: “Từ giờ trở đi, tính mạng của hắn sẽ là của Rom.
Trong buổi sáng tinh mơ đầy tịch mịch và hoang vu, ba dáng người lặng lẽ trôi theo gió cát. Trên ốc đảo ấy, ngoài một xác chết ra thì chẳng còn ai cả. Nhưng tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ bị vùi lấp thôi.
Cho dù hắn có là đồng bọn, cho dù hắn là người thân, khi hắn chết đi rồi cũng là quên lãng.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
81 chương
49 chương
339 chương
40 chương
45 chương
11 chương