Từ ngày đó, em rất ngoan ngoãn.Em vui vẻ phục vụ cho anh và nhân tình. Em không kêu khóc mỗi khi bị đánh nữa.Em ăn cũng nhiều cơm hơn. Hôm đó, nhà sau bị cháy, chắc là do kế bên có người đốt cây không cẩn thận. Cơ hội của em đến rồi. Em vờ bị hoảng loạn, sợ hãi chạy lung tung ra khỏi nhà. Ai cũng biết em bị sợ hỏa hoạn. em nhân cơ hội đó mang theo đơn thuốc an thần mua về thật nhiều. Em biết rồi anh cũng sẽ tìm được em thôi, nhưng tìm được thì sao chứ, không bao lâu nữa, em sẽ hoàn thành kế hoạch của mình thôi. Kiến Minh, lần này, em nghĩ mình đã thành công rồi, em đã nhìn thấy con đang vẫy tay với em, thấy anh Hai và ba mẹ, họ đang mỉm cười nhìn em. Anh thật sự không biết được, khi một người đã không còn ý chí sống nữa, họ sẽ kiên quyết đến mức nào đâu. Trước khi chết, để em nói cho anh một chuyện nữa, anh cho rằng, cô ta không có con vì bị hãm hiếp, anh ở bên cô ta vì anh trai anh có trong nhóm hãm hiếp cô ta. Anh nghe cho kĩ, anh trai anh là người cứu cô ta khỏi băng nhóm đó, vì vậy mà bị đánh đến tàn phế, còn cô ta vốn không hề tổn hại gì. Cô ta sợ anh trai anh nói ra sự thật, cho nên, đã tiện tay rút ống thở, kết liễu anh trai anh. Cô ta vô sinh là vì đã từng phá thai khi mới 15 tuổi, tổn thương đến tử cung. Tất cả chứng cứ em đã photo lại cho anh một bản, một bản còn lại đã gửi cho ba mẹ anh, hi vọng họ sẽ có cách đòi lại công bằng cho con trai họ.Còn nữa, con là con anh, cái thứ nghiệt súc trong lời anh là con anh, giấy ADN là cô ta làm giả, em đã từng nói nhưng anh không tin, hiện tại anh có thể tìm bác sĩ cô ta đã mua chuộc để hỏi. Uổng cho anh một đời tin tưởng thương yêu cô ta, cũng uổng cho em một đời yêu thương anh.Kiến Minh, vĩnh biệt, mong anh cả đời này đoạn tử tuyệt tôn, cô độc đến già. Em đã hối hận vì yêu anh rồi”.