Tam thiên giới

Chương 45 : Ngoại truyện 2 : đối thoại

Cuộc đối thoại giữa Tùng và một thằng bạn là sinh viên Bách Khoa.... - Sao con bé ấy nó rủ mày đi xem phim sao không đi? Thằng bạn tôi ngồi khoanh chân một cách nghiêm túc, một tay mâm mê quyển công nghệ chế tạo máy, một tay quay bút vèo vèo, hắn nói chầm chậm từng từ một như đang ngâm nga 1 ca khúc sâu lắng: - Tao đâu có ngu. Cách đây 1 tháng nó tham gia cái trò chơi trên mạng để có được cái suất đi xem cái phim đó. Nay cái phim đó chiếu mà nó vẫn chưa đi xem được nên nó rủ t hòng lừa t mua vé cho nó chứ gì. Cùng lắm nó sẽ bảo t mua vé còn nó mua nước. T đâu có ngu. Tôi trầm ngâm, cau mày: - nhưng cũng nên đầu tư chứ. Mấy khi có cơ hội đi với nó. Nó xinh phết đấy. Hắn cười ha hả rồi ngừng quay bút. vẫn cái giọng điệu chầm chậm ấy, hắn tiếp: - T sẽ không đầu tư khi không nắm chắc đến 80% phần thắng và 100% khả năng có thể lấy lại vốn. Ánh mắt gian xảo, cảm xúc giả tạo, cư xử vồ vập,... tất cả những cái đó làm t không có cảm giac an toàn. T sẽ không đầu tư. Đừng hòng lấy được 1 xu của t. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ: - Mày nên tính thoáng hơn chút. Hắn lại tiếp tục quay bút: - T sẽ không đớp cái bả này đâu. T nghĩ m thông minh hơn rất nhiều để nhận ra đây là 1 cái bả chó cực kì lớn. M không nhận ra sự giả tạo lù lù trên mặt nó à? - Một cái vé xem phim có mấy chục thôi mà. Mày giàu nứt núi ra thì sợ gì thiệt thòi. Hắn mỉm cười, gấp quyển sách lại, hắn chỉ vào phù hiệu bách khoa trên ngực: - T với m học năm 4 rồi nên không còn lạ gì với phù hiệu này. Bánh răng có 6 răng tượng trưng cho: nhân, cần, lễ, nghĩa, trí, tín. Bách khoa là cả 1 cỗ máy , mỗi sinh viên là 1 bánh răng ăn khớp vào với nhau. T đi với con đó tốn tiền hay không không quan trọng mà nó thể hiện cho sự "ngu dốt". Nó giả tạo vậy mà m vẫn đâm đầu vào thì đó là sự ngu dốt. Tức là bánh răng mất răng "trí". Mất 1 răng ăn khớp sẽ không được đều và sẽ phá hỏng cả 1 cỗ mày. Phải luôn tỉnh táo. Đó là phẩm chất của 1 người kĩ sư. Nó có xinh đến mấy thì khi rạp phim tắt đèn đi cũng như nhau thôi. Rắn đẹp bao giờ cũng độc, gái đẹp bao giờ cũng gian. Tôi gần như được mở mang tầm mắt. Thật không ngờ trông hắn lù đù mà hiểu thông nhiều thứ như vậy. Quả thật như vậy. Nhân sinh lắm chuyện tà gian. Khó mà tin ai đó được. Nghe hắn nói xong t nhìn lại ảnh con bé kia quả thật thấy có sự gian ác thật. Quả là một con nhền nhện trong hình hài 1 thiếu nữ. Thật may mắn. T cũng phải tránh xa con nhền nhện này. Các anh em khác cũng cần phải tỉnh táo khi có 1 cô gái đẹp làm quen trò chuyện va rủ đi đâu đó chơi . Hãy soi gương và ngẫm nghĩ xem đó thực sự là cơ hội hay là cái bẫy của nhền nhện. p/s: Ak tất nhiên t đang ám chỉ anh em bách khoa là cần tỉnh táo vì đó là phẩm chất của 1 kĩ sư bách khoa, còn nơi khác t không quan tâm và cũng không muốn động chạm tới. ---------------------------- Và từ đó chàng sinh viên Bách Khoa tỉnh táo ngày nào vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm của mình, không một chút xao động trước sự giả tạo của các cô gái....... vì anh biết bên cạnh anh luôn có một người quan tâm, chia sẻ, một người mà anh có thể tin tưởng. Đó chính là người đàn ông đã viết ra Cfs này và từ đó 2 người chợt nhận ra hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính như lúc này là hạnh phúc chứ đâu. Từ đó họ hiểu nhau hơn và chung sống với nhau đến già.