Tam thiên giới
Chương 36 : Bất hạnh liên tiếp bất hạnh
Trở lại về sau cái ngày Tùng bị cưỡng xuất xuyên không, mọi người đều đổ xô đi tìm hắn nhưng mà đành bất lực . Bởi vì hẳn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này, không chút tung tích. Đành phải nhờ tới cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, còn lại tất cả lên xe để trở về Hà Nội. Nói lo lắng nhất không ai ngoài lớp trưởng ra. Cô hốt hoảng, lo âu mỗi khi nghĩ tới hiện giờ Tùng xảy ra chuyện gì. Còn có một người khác nữa.
Trong đoàn người, có hai con người cực kỳ im lặng. Họ chỉ âm thầm nhìn nhau, sau đó là lại im lặng. Tuyết Mai cầu chúc cho hắn không gặp vấn đề gì bất trắc.
" Cầu mong anh được bình an "- Vỹ Trúc thầm cầu khẩn.
.........._........................
- Này Asir ! Ta có tin vui dành cho ngươi đây ! Ta tìm ra được nguyên liệu cuối cùng của thứ đó rồi !
Một thân ảnh mập mạp hớt hải chạy về phía dác thấy bóng người trong một hành lang cổ kính, khuôn mặt cực kì hớn hở.
- Thật sao ? Thế nó là gì ?
Gã Asir kia mùng ra mặt, đặt hai tay lên vai kẻ đổi diện.
- Đừng có nóng vội ! Sớm thôi, ngươi sẽ biết!
Một nụ cười kì lạ nữa lại xuất hiện.
._...........................
- Nơi này khiến ta cảm thấy thật là khó chịu, tới mức buồn nôn ! Nắng vailone !
- Công nhận ! Sao mà lũ khỉ Châu Á này lại chịu đựng được ?
Tại sảnh sân bay Nội Bài, hai thân hình được che dấu cực kĩ càng khỏi ánh nắng.
- Nơi này ồn ào chết đi được, có náo nhiệt thêm một chút cũng không sao nhỉ ?
Nói rồi kẻ có dáng hình mảnh khảnh kia vươn tay ra, để lỗ bộ móng sắc lạnh.
- Xoẹt !
Tiếng xé gió vang lên, một hành khách khác đi ngang qua bị cào trúng. Máu đỏ thẫm, chảy ra rất nhiều. Anh ta vật lộn trong đau đớn. Những hành khách khác cố gắng cứu giúp anh ta những không một ai khống chế được anh ta khỏi việc giãy giụa. Bỗng anh ta chồm dậy, lao vào cắn, tấn công đám đông. Rất nhanh vô số người khác cũng bắt đầu những hành động tương tự, dần dần lan ra toàn bộ sân bay.
- Nhờ có ngươi mà nó ồn ào hơn rồi đấy ! - Gã mập bên cạnh lên tiếng.
.!.............................
Trở lại hiện tại.
.............................!.
- Phập !
Một bóng người đâm thanh kiếm đầy vết sứt mẻ xuống thủ cấp của một sinh vật người không ra người, ngợm không ra ngợm.
- Hừmmmmmmmmmm ! Thế giới bên ngoài là thế này sao ?
,.....................
Tùng thẫn thờ nhìn Tru Minh Tước lạnh dần trong vòng tay của mình. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, vách hầm đổ sụp xuống, đất đá bay tứ tung. Asir đứng đó, trên tay hắn là xác của ai đó.. Tay còn lại nắm lấy một mái tóc màu cam, đầu người đó loang lổ máu không rõ sinh mệnh đã còn hay mất.
- Ở đây ! Đúng không ? Nguyên liệu cuối cùng ?
- Phải ! Chỉ cần giết thắng nhãi kia, tự khắc sẽ có nó.
Sravin nặng nề di chuyển theo sau kẻ có mái tóc đỏ thẫm kia. Kẻ đó cười như điên rồi nói :
- Vậy thì đơn giản rồi !
Nói rồi hắn bỏ tay đang cầm cô gái tóc cam, chỉ thấy hán giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay bắn ra huyết tụ nhằm thẳng vào Tùng trong lúc hắn còn sốc trước cái chết của đệ đệ hắn.
- Cẩn thận !!!!!!
Một tiếng hét vang lên, Tùng choàng tỉnh nhưng đã quá muộn. Hắn nhắm mắt lại, bình thản đón chờ cái chết xảy đến đối với mình. Nhưng khi mở mắt ra,................ Yến Trang gục xuống, tựa vào hắn. Lồng ngực cô có một lỗ thủng...... Ngay tim ! Máu chảy rất nhiều, cô biết mình không thể nào qua khỏi. Biết rằng mình không còn cơ hội nào ngoài lần này nữa.
- Cô yêu em ! Ngốc ạ !
Trên môi nở nụ cười, cô ra đi trong hạnh phúc...
- KHÔNGGGGGGGGGGG !
Tùng tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mắt đau khổ kia. Người thứ ba ! Chết tiệt ! Hắn không thể cứu họ. Hắn đã để ba người thân của hắn chết trước mặt hắn. Khốn !
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
83 chương
12 chương
28 chương
36 chương
89 chương