Tam giới thần quân

Chương 1 : ⊗ Chương 1. tên ta là hàn ma

" bầu trời đen kịt, cây cối lung lay vì những cơn gió mạnh, tiếng mưa lớn như tiếng trẻ em khóc, thế nhưng lại có hai bóng đen đứng nhìn nhau, một người thì không phải người, một con quỷ thì không phải quỷ ".     vào cái thời loạn lạc, khi miếng cơm manh áo là thứ thiết yếu của cuộc sống thì đâu đó vẫn tồn tại những mảnh đời bất hạnh, không đủ cái ăn cái mặc. sâu trong ngõ la thành, có một mái lá lụp xụp nhỏ, đây là nơi che mưa che nắng của một cậu bé không có tên, không có tuổi. không ai biết cậu ta là ai, thực ra cũng chẳng ai quan tâm,chỉ biết là cậu ta bị bỏ rơi từ lúc nhỏ, tướng nhìn trạc tuổi đôi mươi nhưng bị mù, luôn có một tấm bịt mắt màu trắng, cũ kĩ. cuộc sống của cậu bé này gắn liền với thùng rác và đồ bỏ đi, dù bị mù nhưng cậu ta vẫn rất khéo léo để dựng lên tấm lều từ những thứ phế thải, kiếm thức ăn bằng cách tranh thức ăn thừa với chó mèo. không phải lòng tốt không xuất hiện để giúp những hoàn cảnh khó khăn, mà vốn dĩ con người ta luôn phải giữ một phần an toàn cho bản thân, dù là nó thừa ra đi nữa. nhưng cũng không thể trách ai được, những người đã ở vùng đất này lâu kể lại rằng, vào một đêm mưa giông sấm sét, hôm đó trời mưa rất to, tưởng chừng những hạt mưa sẽ cuốn đi được cả những khó khăn trên bàn tay con người, trong tiếng mưa, có tiếng ai khóc thật to, hòa vào cơn mưa não nề, để rồi sáng hôm sau, họ thấy 1 đứa trẻ mù, bị quấn khăn quanh mắt, đang bò tập tễnh cố gượng dậy thân thể ướt át trong đống đổ nát từ cơn mưa tối qua.       "thật tàn nhẫn".       " ai lại nỡ làm thế". Những lời thương cảm cho số phận hẩm hiu của cậu bé bị bỏ rơi, nhưng chỉ thế thôi, rồi họ lại đi làm việc của mình, để mặc đứa bé vì trong cái hoàn cảnh mà ai ai cũng chỉ nghĩ được no cơm ấm áo thì cưu mang một đứa trẻ quả là điều không thể. tuy nhiên, chẳng ai có thể tin được là bằng ý chí phi thường, bằng khát khao sống mãnh liệt mà đến bây giờ nó vẫn sống dù chỉ là một cuộc sống của một con vật.      đêm dần buông xuống, khi mà con người đang an toàn trong tổ ấm của mình, cũng là lúc những linh hồn vất vưởng lang thang đi tìm cái ăn, những kẻ chết đi không được siêu thoát, mỗi ngày đều đến cái ngõ của sự bần cùng này để tìm đồ ăn. và thường vào những ngày này, người ta lại bất giác nghe những tiếc thét từ trong đêm vọng lại, những lúc này người ta chỉ dám ở trong nhà không ra ngoài. ấy thế mà đây lại là thú vui của cậu bé kia, làm bạn với những linh hồn lang thang, cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất.   hôm ấy là một ngày như bao ngày khác, cậu nhóc vẫn ra ngòai, mò mẫm đồ ăn cùng những linh hồn không nơi trú ngụ kia, thì bất giác xuất hiện hai bóng người to lớn, một người trắng toát, một người đen kịt. thấy vậy, các vong hông chạy tán loạn nhưng đều bị hút vào chiếc bình mà người trắng cầm trên tay : ". xong việc rồi, về thôi!" " lâu lâu mới đi một lần, chờ ta tý, xem có gì vui không đã." " ngài ấy lại mắng cho mà xem, ngươi có nhanh lên không?" Chúng là hắc bạch vô thường, chuyên đi để đem những linh hồn về lại âm giới. chẳng ai để ý đến cậu nhóc đang ngồi lặng ở một góc vì chẳng ai trong chúng quan tâm đến một người phàm không nhìn thấy mình. nhưng cậu bé lại ngây ngô hỏi rằng : " liệu họ còn quay lại không?" Bạch vô thường là một kẻ chuyên đi bắt ma về âm giới, tính tình khá trẻ con, luôn đưa mọi chuyện ra làm trò vui, hắn là đại diện cho những con ma đã siêu thoát và sự mãn nguyện, cả người hắn một màu trắng toát, tay luôn cầm hũ đựng hồn và hắn chẳng bao giờ để ý những chuyện xung quanh cả. thế nhưng hắc vô thường lại trái ngược hoàn toàn, hắn luôn nghiêm túc trong mọi việc, bao quanh người hắn là một màu đen hắc ám, hắn đại diện cho những con ma chết oan ức, luôn mang trong mình nỗi uất hận tột cùng, hắn luôn mang theo mình một cây cột đèn, soi sáng cho những linh hồn lạc lõng, không nơi trú ngụ tìm đường về âm phủ. Vì thế, trái với màu trắng, màu đen luôn để ý mọi việc, hắn bắt đầu chú ý đến cậu bé, từ từ tiến lại gần và cúi người xuống hỏi : " ngươi nhìn thấy bọn ta sao?" Cậu bé gật đầu, hắn thốt lên : " ồ!". thấy vậy, bạch vô thường tiến sát gần cậu bé hơn, tỏ vẻ khoái chí : " không phải bị mù sao? còn nhìn được cả bọn ta nữa, nhóc con này có bí quyết luyện ma nhãn à?" " từ nhỏ sinh ra ta đã như vậy rồi! " Hắn càng bất ngờ hơn. " ồ ố ô! vậy là sinh ra đã có ma nhãn bẩm sinh rồi. không phải tầm thường đâu nhé, phàm nhân muốn nhìn thấy bọn ta cũng phải khổ luyện không ít thời gian đấy. ngươi giỏi ghê! " Cậu bé chưa kịp nói gì thì hắn đã hỏi tiếp : " mà nhà ngươi tên gì? có khi trùng tên với diêm đế ấy nhỉ? ngài cũng mạnh bẩm sinh mà, hehe " " tôi không có tên! tôi không biết! " " ỏ! vậy thì chán lắm, ta là..." " thôi đủ rồi! về thôi, nhà ngươi lắm chuyện quá rồi đấy." Hắc vô thường lạnh lùng dứt lời, xong rồi hắn quay qua cậu bé : " nhà ngươi không phải sinh ra ở nơi này! hãy rời đi chỗ khác trước lúc mặt trời mọc, tránh gây ra hậu họa cho nơi đây! hãy băng qua bốn ngọn núi, một ngọn đầy lửa, một ngọn đầy băng, một ngọn đầy gươm và một ngọn đầy máu, ngươi sẽ gặp được kẻ có thể giúp ngươi. " Dứt lời, hắn vội vàng tan biến theo làn khói đen, còn bạch vô thường thì còn ngóai lại chút, thì thầm với cậu bé : " vậy ta gọi cậu là hàn ma nhé! ta thấy chuyện này thú vị lắm, hắn ta tỉ mỉ hơn ta nhiều. bảo trọng nhé, hàn ma... " Dứt lời, màu trắng cũng biến mất, chỉ còn cậu bé ngồi một mình, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi hai người kia, nhưng chẳng thốt nên lời, miệng chỉ lẩm bẩm cái tên vừa được đặt cho bản thân.   " hàn ma ". " hàn" nghĩa là sự thông tuệ, hiểu biết hơn người, " hàn" cũng có nghĩa là lạnh giá, chỉ sự cô đơn, " hàn ma" trong này nghĩa là kẻ cô độc có thể nhìn thấy ma quỷ. Sáng sớm, người ta không còn thấy bóng dáng cậu bé mù đâu nữa, cả túp lều cũng không còn, mọi thứ biến mất như thể cậu chưa từng xuất hiện ở đây vậy. và câu chuyện về cậu bé này mới chỉ bắt đầu....... Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào