E hèm ... Chương này nói nhiều về cảm xúc của nhỏ nha mọi người . Các bạn cmt góp ý cho tác giả với , các bạn muốn truyện đi theo hướng nào thì cứ thẳng thắn nói ra nha!!! Vườn hoa sau trường Nơi đây là một vườn hoa tuyệt sắc với nhiều loài hoa quý hiếm trên thế giới . Mỗi khu vực đều được trồng riêng biệt với sự trông coi vô cùng nghiêm ngặt và các loài hoa ở đây đều có rất nhiều màu sắc trồng xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động . Ong bướm bay lượn lờ bên các khóm hoa thơm ngát , những cơn gió cuối thu đầu đông nhè nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho com người ta có cảm giác lành lạnh nơi da thịt . Ánh nắng mờ nhạt rọi xuống nhưng cũng đủ để sưởi ấm vạn vật , phản chiếu xuống mặt hồ được đặt ở trung tâm vườn hoa trở nên thật lung linh , kì ảo . Tưởng chừng như bức tranh ấy sẽ mãi chìm trong im lặng nhưng tiếng bước chân dồn dập truyền đến trong không khí. Nó bực tức kéo nhỏ đi về phía vườn hoa ,phía sau nhỏ với khuôn mặt thờ ơ , phờ phạc thiếu sức sống vẫn cứ để mặc cho nó kéo , còn ở phía xa xa đằng kia , cô đang chạy theo gọi í ới - Tại sao mày làm vậy ? - khi đã đi đến trung tâm vườn hoa , nó buông tay nhỏ ra xoay người lại hỏi - Làm gì chứ ? - nhỏ vẫn khuôn mặt bất cần không cảm xúc trả lời . với hình ảnh của nhỏ bây giờ so với trước đây là khác một trời một vực . nhỏ của trước đây là một con người nhí nhảnh , hay cười , và cũng rất hay trêu tức người khác . Vậy con người đó đã đi đâu rồi ? Con người mang hình dáng giống hệt con bạn của nó đang đứng ở đây là ai ? - Tại sao mày bỏ mặc anh ấy? - nó lên tiếng nhưng trong đầu lúc này lại có hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi về nhỏ - Không , là anh ta bỏ mặc tao - Nhưng đó có thể chỉ là hiểu nhầm , mày cũng phải nghe Ken giải thích chứ - cô đi đến vẻ mặt cũng trở nên hình sự - Tụi mày không thấy anh ta đã làm gì hả ? Như thế chưa đủ chứng minh sao ? - Nhưng đó là do con nhỏ kia bám theo Ken - nó cố gắng nói mặc dù nó hiểu rằng lúc này đây nhỏ đang rất tổn thương . Nghĩ sao vậy bị người mình yêu lừa dối có ai không đau chứ . nhưng nó lại không muốn vì chuyện này mà tình cảm giữa nhỏ và anh hai mình tan vỡ . Đây chính là điều mà nó không mong muốn nhất - Anh ta không cho nó cơ hội thì làm sao thì làm sao cô ta dám làm thế chứ . Tại sao lúc nào mày cũng bênh vực cho anh ta vậy hả ? - nhở dường như hét lên , nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp - Tao không có bênh vực anh ấy chỉ là... - Đủ rồi , tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa . Hãy cho tao thời gian suy nghĩ tất cả , tao sẽ đưa ra quyết định của chính mình - Thôi được , mày hãy suy nghĩ cho kĩ vì kết thúc hay không là do quyết định của mày - cô - Nhưng ... - Đi thôi , hãy cho nó thời gian để nó có thể chấp nhận sự thật và tha thứ - cô nói rồi lôi kéo nó ra khỏi vườn hoa về lớp để lại một mình nhỏ giữa một vùng đất rộng lớn Khi chắc chắn nó và cô đã rời khỏi , đôi mắt nhỏ hướng đến hồ nước gần đó , bước chân không tự chủ tiến lại gần . Bóng dáng cô đơn lặng lẽ bước đi ( chắc ai cũng nghĩ chị ấy đi tự tử cho mà xem ) . Ai có thể hiểu được cảm giác của nhỏ lúc này chứ ? Dù đã tự nhủ mình sẽ không khóc , sẽ không yếu đuối và cũng sẽ không gục ngã nhưng hình như ngay cả một điều nhỏ cũng không làm được . có phải nhỏ quá vô dụng không ? Con tim nhỏ đang nhói đau từng cơn , đang rỉ máu khi con tim đã đầy thương tích lại một lần nữa bị một con dao sắc nhọn mang tên tình yêu đâm một nhát thật sâu . Nhỏ đặt tay lên ngực thở dốc . Tại sao yêu một người lại khó khăn đến thế , lại đem đến nhiều tổn thương như vậy ? Nếu biết trước yêu một người sẽ khổ , sẽ đau như thế , nhỏ thà không bao giờ gặp anh - người con trai đã làm nhỏ tổn thương . Trong đầu nhỏ lúc này đây lại hiện lên hình ảnh những ngày tháng nhỏ cùng anh bên nhau cười cười nói nói vui vẻ mà ấm áp biết mấy ? Dường như hạnh phúc đối với nhỏ quá mong manh hay do nhỏ là người không biết nắm bắt hạnh phúc của chính mình ? Hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác âu âu yếm yếm làm nhỏ cảm thấy rất đau , rất khổ sở lại một lần nữa hiện về trong hồi tưởng và cái cảnh tượng sáng nay lại một lần nữa làm nhỏ đau lòng AAAAAAAAAAAAAAA................ Không nhỏ không muốn nhớ nữa , không muốn nhớ về người còn trai đã làm nhỏ tổn thương nữa . Bởi vì sao ư ? Bởi vì khi bị phát hiện , anh lại tỏ ra hối lỗi nói : " vợ à anh sai rồi , từ nay anh sẽ không như vậy nữa , vợ tha lỗi cho chồng nha " . Nhỏ thấy nhỏ thật ngu ngốc khi tha lỗi cho sự lừa dối của anh ta để rồi bị anh ta lừa hết lần này đến lần khác . Nước mắt không tự chủ mà rơi nhiều hơn , cơn đau càng trở nên mãnh liệt . Nhỏ sẽ không tin lời anh ta nữa , không bao giờ . Nhỏ sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả , tất cả những quá khứ đau khổ này để nhỏ có thể quên đi , sẽ không còn khổ đau nữa . bóng dáng cô độc ngồi bên bờ hồ . bỗng một giọng nói vang lên kèm thêm một sự mỉa mai , cũng có chút tức giận - Thì ra mày ở đây !