Giới thiệu một chút nha !!! Trần Hà My (bạn gái anh) : 17 tuổi , con gái của công ty nội thất trong top 10 ở Việt Nam . Ngoại hình : đẹp , có đẹp nhưng ghen tị không đẹp bằng người ta nên đi chát tấn phấn nên mặt . Tính cách thì khỏi nói rồi . Là một con người khó ưa , vô cùng khó ưa là đằng khác chảnh chọe khiến người khác phát ớn , vô cùng biết diễn kịch (bằng chứng vô cùng xác thực là chương 10 của chúng ta ) Phạm Bảo Châu (bạn gái cậu) : 17 tuổi , con gái cưng của công ty thực phẩm thuộc top 10 ( cùng thể loại cả ) . Ngoại hình : ba vòng không tệ , khuôn mặt khi người ta nhìn vào rất muốn ....ói . Bởi vì sao? bởi vì nhìn vào đã biết được mặt chát được vài ki lô rồi . Tính cách : mưu mô , xảo quyệt không ai bằng Nguyễn Thảo Vy (bạn gái hắn) : 17 tuổi , con gái của công ty chi nhánh điện tử thuộc top 10 . Ngoại hình : rất tự tin về vẻ đẹp của mình ( hình như mắc bệnh ảo tưởng nặng ) - một vẻ đẹp đao búa . Tính cách thì thực sự rất khó ưa , khó ưa hơn hai con bạn rất nhiều nên độ chảnh cũng tăng lên vòn vọt . một câu nói luôn được áp dụng đúng với nhỏ : nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên VÔ TRUYỆN !!!!! TẠI CHỖ TỤI NÓ Nhờ sự dẫn đường nhiệt tình của ken , cuối cùng tụi nó cũng đến được trước phòng hiệu trưởng . Vặn nắm đấm cửa , tụi nó cùng Ken bước vào trong phòng . phòng hiệu trưởng khá rộng ( nói khá vậy thôi chứ khủng bố lắm nha ) . Phòng được bài trí tinh tế , giản dị nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp quý phái : một bàn làm việc , một bộ ghế ngồi sang trọng bằng da thú ,tranh ảnh cùng các bằng chứng nhận . Tụi nó bước vô , hiệu trưởng đang ngồi trên bàn làm việc cùng chồng tập tài liệu - Ai? - giọng nói lạnh băng vang lên nhưng không rời mắt khỏi tập tài liệu - Papa ... - nó cũng lên tiếng , lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế mới ngẩng đầu lên , nở một nụ cười ấm áp - con nhớ papa quá à ! _ nó chạy đến ôm trầm lấy ông - Papa cũng rất nhớ con ! - ông ôm đáp lại - Bác quên tụi con rồi sao ? Thiên vị quá! - nhỏ và cô nói giọng giận dỗi - À...bác xin lỗi...hai con khỏe không? - hiệu trưởng buông nó ra quay sang hỏi thăm hai nhỏ - Dạ... Khỏe ạ !- nhỏ + cô - Sao lại phải chịu cảnh ăn rất nhiều bơ thế này - anh lên tiếng sau một hồi bị coi như không khí . Cả ba tụi nó đều quay sang liếc anh cháy mặt , người ta đoàn tụ mà nhảy vào phá đám làm gì. Hiệu trưởng bật cười , nhìn Ken với ánh mắt tự đắc " ta lúc này là quan trọng nhất " . Anh hừ nhẹ rồi bước ra ngoài ( ớ ... ở lại ăn bơ đã ) Nghe thấy tiếng cười , tụi nó lại đồng loại quay sang hiệu trưởng . Ông bị nhìn chăm chú như vậy nụ cười trở nên ngượng ngạo - Có chuyện gì sao ?- ông dè chừng hỏi - Không ạ !- đồng thanh - vậy ba con nhìn ta làm gì? - Tụi con muốn hỏi tụi con học lớp nào? - thản nhiên đáp lại - À...à... Lớp 11A1 . Các con học ở đó cùng Ken nha - hiệu trưởng vội đáp lại để che đi vẻ quá lố của mình - Dạ , con biết rồi . Tui con đi nha !- nói rồi tụi nó phóng vèo ra ngoài - nhớ đừng có quậy đó - hiệu trưởng nói vọng theo ( nói cũng bằng thừa ) Mất không ít thời gian để tụi nó tìm được cái lớp 11A1 chết tiệt này . Đến cửa lớp , đã gặp ngay một bà giáo nhìn đã biết khó tính khó nết chầu sẵn - Các em là học sinh mới chuyển đến sao? - vừa hỏi vừa đẩy gọng kính đang đeo - Dạ - đt - Theo tôi - nói rồi bà xoay người vặn nắm đấm cửa . Tụi nó nhìn theo bà ta . Chợt... - Cô ơi, khoan... - nó chưa nói xong câu thì Ào... Một xô nước lạnh đổ ào một cái vào bà cô già kia . Từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên ướt sũng hết cả . Bà cô đứng hình trong vài phút không nhúc nhích , không làm gì cả , tay vẫn cầm tập giáo án . Sau vài phút gọi hồn , cuối cùng cũng có phản ứng. - CÁC EM LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ? - bà ta bực tức hét len làm cả phòng học chấn động "rung lên" IM LẶNG - LÀ AI BÀY RA TRÒ NÀY? - vẫn là cái am lượng khủng bố đó tra hỏi VẪN IM LẶNG Chợt một mùi hương hoa nồng nặc xông vào cánh mũi . Hắt xì... - Các em cho cái quái quỷ gì vào đây thế hả? - bà giáo lúc này vừa bận "hắt xì" vừa nói - Dạ cũng không có gì đâu cô ạ . Chỉ là chúng em cho một ít hoa tulip vào thôi ạ - một cậu bạn có vẻ sáng sủa thản nhiên nói với giọng vô cùng lễ phép - Tulip??? - bà cô mặt trắng bệch . Lúc này một cơn ngứa ngáy khó chịu kéo đến , bà cô già cất giọng khó khăn - thôi chết tôi rồi Bà cô chạy thục mạng ra khỏi lớp để lại ba tụi nó mặt đần thộn ra . Trong lớp học vang lên tiếng cười - Xin lỗi , các em là học sinh mới hả ? - một cô gái cất giọng hỏi tụi vừa thở dốc - Cô là.... - Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 . Cô tên Hương - Vậy người vừa rồi....- cô ngập ngừng tay chỉ theo hướng bà cô già vừa chạy - Đó là cô giáo bô môn của lớp . Cô nhờ cô ấy trông lớp hộ bởi vì cô bận chút việc - cô giáo trẻ giải thích . Tụi nó "à" một tiếng - Các em ở đây chờ cô một chút - nói rồi cô bước vào . Hiện trường đã sớm được thu dọn Trong lớp - Chào các em - cô Hương đứng trên bục nhẹ nhàng nói - CHÚNG EM CHÀO CÔ - cả lớp đồng thanh chào lại rất lễ phép - Các em ngồi đi - cô Hương gật nhẹ . Phía dưới lại bắt đầu bàn tán đặc biệt là nam sinh và chủ đề chính là giáo viên hotgirl của trường . Cô Hương đập thước xuống bàn , tiếng bàn tán, xì xào lập tức biến mất - Các em lớp chúng ta có bạn mới !!! - cô mỉm cười nói . Bàn tán chưa dịu được đầy một phút lại bắt đâu nổi lên - bạn mới sao? Là mấy bạn đẹp như thiên thần sáng nay á ? - hs1 - chắc không ? Nếu vậy thì sướng hết chỗ chê rồi - hs2 - chắc mấy em vào vì độ đẹp trai của tao đó mày - hs3 hất tóc (thằng này ảo tưởng quá độ ) - mày điên hả ? Nếu đẹp trai thì tao đẹp trai hơn - hs2 ........................... - CẢ LỚP TRẬT TỰ - cô Hương hét . Cả lớp lại một lần nữa im re - mời các em vào Cánh cửa lớp bật mở , tụi nó bước vào trong . Lập tức tiếng hét chói tai lần thứ 2 lại vang lên - Các em để yên cho các bạn ấy giới thiệu nào!!!!! YÊN TĨNH - Các em giới thiệu về mình đi - cô Hương mỉm cười - Chào các bạn , mình tên Nguyễn Hoàng Thiên Băng , gọi mình Hana cũng được - nó nói rồi vẫy tay chào - Hi , mình là Trần Ngọc Bảo Hân , gọi mình là Miuri - nhỏ vui vẻ nở một nụ cười . Máu mũi mấy tên dại gái không tự chủ mà phụt ra bên ngoài - Hey mọi người , Hoàng Ngọc Bảo Trang là tên của mình các bạn cũng có thể gọi mình là Juri - cô cũng vui vẻ giới thiệu - RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ - đt + cúi đầu . Một màn "chào sân" đầy ấn tượng , máu mũi của nam sinh trong lớp cũng mất không ít . - Cảm ơn các em . Bây giờ chúng ta sẽ cùng sắp xếp chỗ ngồi cho ba bạn . Chỉ với một câu nói này thôi cái chợ ...à nhầm cái lớp lại ầm lên lôi kéo tụi nó ngồi chung đương nhiên là nam sinh . Bỗng ba cánh tay cuối lớp giơ lên - Thưa cô...ba bạn ấy có thể ngồi chung với tụi em - anh - Các em nghĩ sao ? - cô Hương quay sang hỏi tụi nó - KHÔNG ĐƯỢC...... Các bạn nghĩ xem đó là ai???